Nhưng ta vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng chút nào.
Ta lập tức bật dậy, lùi hẳn một trượng, ôm chặt lấy hai cánh tay.
“Phu quân, nguyệt sự của thiếp đến rồi, không tiện lắm…”
Hắn cười khẽ: “Phu nhân nghĩ nhiều rồi, ta chỉ muốn nằm vào phía trong để nghỉ ngơi thôi.”
Hắn thổi tắt nến, ta bất an nằm xuống.
Vốn quen ngủ một mình, nay nghĩ đến có người bên cạnh, ta trở mình hết lần này đến lần khác, không tài nào chợp mắt.
Lại trở mình một lần nữa, Lục Minh Chấp liền đặt tay lên eo ta.
“Nếu phu nhân còn trở mình, ta sẽ ôm chặt lấy nàng đấy.”
Thế là ta lập tức nằm im, cố gắng phớt lờ bàn tay hắn trên eo mình và ép bản thân ngủ.
Vài ngày sau, cha quả nhiên phái người đưa nốt phần của hồi môn còn thiếu.
Có quyền thế quả thật khác biệt, chỉ với vài câu của Lục Minh Chấp, của hồi môn của mẹ ta đã được trả lại.
Nhưng hắn sao lại tốt bụng đến mức giúp ta chèn ép nhà họ Triệu? Chẳng lẽ vì thấy ta dễ nhìn, vừa mắt hắn?
Thôi bỏ qua, những chuyện không hiểu thì đừng nghĩ nhiều làm gì.
Nhờ ảnh hưởng từ mẹ, ta vốn rất thích kinh doanh. Sau khi lấy lại của hồi môn, ta lần lượt tính toán, đối chiếu sổ sách.
Thấy cũng chẳng có việc gì, ta chọn mấy cửa hàng để quản lý.
Nếu có ngày ly hôn, ít ra ta có thể nuôi sống bản thân, không muốn phải sống cảnh đói khổ nữa.
Ta cùng Hỉ Nhi thăm hết mấy cửa hàng.
Đi ngang qua tiệm vải, nghĩ rằng mùa hè sắp đến, cũng nên chuẩn bị ít quần áo mới.
Trở về phủ trong tâm trạng phấn khởi, ta tình cờ gặp Lục Minh Chấp vừa từ ngoài trở về.
Ta hít một hơi sâu, giả vờ e lệ chạy đến gần.
“Phu quân, hôm nay thiếp vừa mua vải, để thiếp đo xem may cho chàng hai bộ mới nhé.”
Lục Minh Chấp có gương mặt rất đẹp, nhưng lại thường mặc màu đen và đỏ, đi cùng nụ cười tà mị, trông như ác quỷ từ địa ngục.
Khiến người khác nhìn mà thấy ớn lạnh.
Ta tùy tiện chọn hai màu xanh bạc mình thích, còn hắn lại thích màu đen đỏ.
Thôi rồi, chẳng lẽ làm hắn không vui?
“Thiếp thấy khí chất của phu quân thanh thoát, chắc chắn màu xanh bạc sẽ tôn lên vẻ đẹp của chàng.”
Vốn định nịnh nọt, không ngờ lại thất bại.
Ta đành miễn cưỡng nói dối cho qua chuyện.
Bất ngờ thay.
Lục Minh Chấp nhướn mày cười, dang tay cho ta đo.
“Phu nhân có lòng.”
Sao ta thấy nụ cười đó có vẻ nguy hiểm nhỉ?
Đừng cười nữa có được không? Cười làm ta sởn gai ốc.
Vừa bước một bước, ta vấp váy ngã về phía trước.
“A! Phu quân cứu thiếp!”
Theo bản năng, ta nắm chặt lấy cổ áo hắn.
May mà hắn đỡ ta kịp.
Ngượng ngùng ngước lên, ta nhìn thấy trên ngực hắn có vài vết sẹo với độ đậm nhạt khác nhau.
Ngay lập tức, hắn kéo chặt cổ áo lại.
Như một thiếu nữ quyết giữ gìn phẩm giá.
Khiến ta trông như kẻ lỗ mãng đã xúc phạm hắn.
“Thân hình ta vẫn không khác trước, ngày mai ta sẽ sai thợ may trong phủ nói cho nàng biết.”
Hắn vụt chạy mất.
Thật nhỏ mọn, nhìn chút cũng không cho.
Đông về đúng hẹn, tuyết phủ trắng xóa khắp nơi, mẹ ta cũng qua đời trong một ngày như thế.
Khi còn ở trang viên, đến ngày giỗ của mẹ, ta đều hướng về phía mộ bà, đốt hương giấy để tưởng nhớ.
Giờ đây sống tại kinh thành, đương nhiên ta phải đến mộ thăm viếng bà.
Ta thuê xe ngựa, đi suốt một canh giờ mới đến nơi.
Phía trước toàn đá lởm chởm, xe không thể đi tiếp, ta trả tiền cho phu xe, hẹn ông đợi ta một canh giờ.
Dựa vào trí nhớ, ta tìm được mộ mẹ.
Tấm bia nghiêng ngả, phần mộ phủ đầy cỏ khô, hiển nhiên đã lâu chẳng có ai đến thăm.
Không ngờ cha lại vô tình đến vậy.
Ông sống hạnh phúc bên Ngô thị và các con của bà, còn mẹ ta lại đơn độc yên nghỉ tại nơi hoang vu này.
“Mẹ ơi, mẹ đi rồi, cậu cũng không còn tung tích, chỉ còn lại con một mình sống sót. Tàng Nhi nhớ mẹ nhiều lắm…”
Khi nỗi uất ức trong lòng cùng nỗi nhớ mẹ dần nguôi ngoai, ta mới nhận ra tuyết đã phủ đến tận mép giày.
Ta và Hỉ Nhi trở lại điểm hẹn, nhưng xe ngựa đã biến mất.
Chắc phu xe sợ tuyết dày sẽ khó đi nên đã rời đi sớm.
Tuyết càng ngày càng dày, lớp tuyết trắng phủ kín dấu bánh xe, ta và Hỉ Nhi vòng đi vòng lại mấy lần, cuối cùng lạc đường.
Bóng đêm dần buông xuống, sức lực cũng đã cạn, đành tựa vào gốc cây khô để nghỉ tạm.
“Tiểu thư, biết làm sao đây? Chúng ta lạc đường rồi, nơi núi hoang vắng thế này, liệu có thú dữ không?”
Ta cố mở mắt, phát hiện trong màn đêm có hai đốm sáng xanh lục. Khi nó đến gần hơn, ta nhận ra đó là một con sói xám.
Đôi mắt xanh lá của nó nhìn chằm chằm vào ta, hàm răng sắc nhọn hé mở: “Auuu…”
Hỉ Nhi nhanh chóng đỡ ta dậy: “Tiểu thư, mau leo lên cây đi.”
Vừa dứt lời, con sói đã nhảy bổ tới. Ta nhặt cành cây khô trên nền tuyết ném vào nó.
Trong chớp mắt, cành cây to như cánh tay đã bị bẻ gãy làm đôi, còn con sói xám thì vẫn lành lặn.
Không kịp suy nghĩ, con sói sau khi bị đánh lại càng hung hãn lao tới.
Hỉ Nhi dồn hết sức đẩy ta ra, con sói cắn phập vào chân nàng, hàm răng sắc nhọn cắm sâu vào da thịt, máu đỏ tươi thấm qua lớp áo, nhỏ giọt trên tuyết trắng.
Nếm được mùi máu, ánh mắt con sói càng sáng rực.
Nó thả Hỉ Nhi, xoay về phía ta.
Hỉ Nhi ngã xuống, cố gắng hét lớn: “Tiểu thư, mau chạy đi!”
Nhát đánh vừa rồi đã dùng hết sức lực, ta biết mình không thể thoát nổi. Khi con sói lao đến, ta chỉ có thể ôm đầu, nhắm chặt mắt.
Một tiếng gươm sắc lạnh vang lên, tiếng thở hổn hển của con sói biến mất.
Dưới ánh lửa vàng rực, khuôn mặt tái nhợt và dính đầy máu của Lục Minh Chấp hiện ra trước mắt ta.
Hắn buông thanh kiếm vẫn còn nhỏ máu, lau sạch tay, chậm rãi vươn tay về phía ta.
“Tàng Nhi, ta đến đón nàng về nhà.”
Ta nhiễm lạnh, còn Hỉ Nhi bị thương ở chân, hai chủ tớ phải dưỡng bệnh suốt nửa tháng trời.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 


-593460.png&w=256&q=75)
