Ngoài ra trên đó còn có mùi máu.
Thẩm Thanh Đường vốn là người yếu ớt, từ nhỏ đã không thể ngửi được những thứ này.
Thế là chàng vào nhà thắp hương trầm, thay quần áo, thu dọn sạch sẽ xong mới đến gặp nàng ấy.
Bùi Tông Chi đã quay lại, đúng lúc Thẩm Thanh Đường vừa uống thuốc xong, nàng đang ngồi ở bàn nhìn nghiên mực chàng ấy đưa cho mình.
Bởi vì nàng ngã xuống nước nên đã thay bộ quần áo vừa mặc trong bữa tiệc sinh thần bằng một bộ đồ khác. Mái tóc đen đã được gội lại bằng nước sạch, nhưng phần đỉnh đầu thì tóc được búi cao, phần còn lại buông xõa ngang thắt lưng.
Có lẽ nàng ấy đang rất sợ hãi, lông mày lười biếng mệt mỏi, lông mi cụp xuống. Nàng ấy mỏng manh và rụt rè đến mức không thể không thương xó nàng ấy.
"Nghiên mực này, muội muội vẫn còn thích sao?"
Nàng ấy ngước mắt lên thì nhìn thấy lang quân đi vào, lông mày hơi sáng lên: "Tông Chi ca ca."
Nàng vén váy lên, nhanh chóng đi tới trước mặt chàng ấy, ngẩng đầu nhìn chàng nói: “Ca ca đến rồi! Muội còn tưởng ca ca sẽ không đến chứ?”
“Ta đã hứa là sẽ đón sinh thần của muội cùng với muội rồi, nên ta phải tới chứ.” Chàng nắm lấy tay nàng ấy một cách rất tự nhiên và đi đến ngồi vào bàn tiệc.
Trong chiếc hộp quà có một nghiên mực và hai chiếc bút lông sói màu trắng mới toanh.
“Món quà này là ai tặng?” Chàng hỏi Thẩm Thanh Đường.
"Món quà này là của Lăng tỷ tỷ tặng ta đó."
Cô gái này là con gái thứ hai của Bùi gia, tên sinh thời chỉ có một chữ Lăng, đã được gả vào phủ Trung Cần Bá khoảng hai năm trước.
Hôm nay là sinh thần của Thẩm Thanh Đường, nàng ấy đang mang thai nên không thể qua được, chỉ có thể sai người đem tới tặng hai chiếc bút lông sói làm quà sinh nhật.
Nó được kết hợp với loại mực do Bùi Tông Chi tặng cho càng thêm hợp.
“Lăng tỷ tỷ đối xử với muội rất tốt. Cho dù tỷ ấy có lấy người khác thì tỷ ấy vẫn luôn nhớ đến muội.”
Thẩm Thanh Đường mím môi, nói ra điều mà nàng đã ấp ủ bấy lâu nay trong lòng: “Ca ca, xin huynh hãy tha cho Cảnh Minh ca ca đi mà. Muội đã không sao rồi, uống thuốc là sẽ ổn thôi. Nếu Lăng tỷ tỷ biết Cảnh Minh ca ca bị phạt thì sẽ không ổn đâu. Chuyện này đều vì muội mà mọi người đã nảy sinh hiềm khích.”
Bùi Lăng và Bùi Cảnh Minh đều từ một người mẹ sinh ra, và cả hai đều là con của thiếp thất sinh ra.
“Ồ?” Bùi Tông Chi nhìn nàng: “Muội không trách họ sao?”
Hôm nay là sinh thần của nàng nhưng nàng lại bị đẩy xuống nước và gặp phải sự cố không đáng có.
“Có gì đáng để chê trách chứ?” Thẩm Thanh Đường cụp mắt xuống: “Hành Lộ cũng là do bất cẩn, không phải cố ý. Hiện tại nàng ta đang mang thai đứa con của Cảnh Minh ca ca, thân hình mảnh khảnh, huynh phạt bọn họ quỳ ở tổ đường. Nàng ta đang có thai, điều này không hề tốt chút nào.
Nàng ấy luôn rất dịu dàng và ân cần, hơn nữa nàng ấy còn hay quan tâm đến người khác nhất.
Bùi Tông Chi tự nhiên đáp ứng mong muốn của nàng và nhẹ nhàng đồng ý: "Nếu muội muội đã cầu xin sự sự tha thứ, ta sẽ ra lệnh cho người thả họ ra ngoài sau."
Thẩm Thanh Đường bị rơi xuống nước, trong lòng vẫn còn sợ hãi, cần phải nghỉ ngơi. Chàng ấy nhắc nhở vài câu rồi đi ra ngoài.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 


