Thẩm Thanh Đường lại mơ thấy giấc mơ đó.
Tấm rèm đỏ lung lay vì gió, cả căn phòng tràn ngập không khí ái muội. Những ngón tay lạnh lẽo đang chậm rãi di chuyển chạm vào eo nàng, tâm trí nàng như rơi xuống vực thẳm.
“Không được…”
Nàng lắc đầu, tỏ ý không muốn.
Nhưng cũng vô ích, chỉ một lúc sau, dưới ánh trăng sáng, chiếc váy trắng của nàng cũng rơi xuống mặt đất lạnh lẽo.
Một bờ vai mảnh khảnh lộ ra, làn da trắng hồng, một làn gió lạnh thổi qua khiến toàn thân nàng khẽ run lên.
“Ngươi là ai?”
Nàng run rẩy hỏi, cố gắng nhìn rõ khuôn mặt người đó qua lớp vải mỏng.
Người đàn ông không trả lời, vì ở trong bóng tối nên không thể nhìn rõ khuôn mặt của người đó, tay người đó mơn trớn trên da nàng.
Nàng không thể chịu đựng được nữa, cố gắng tìm cách trốn thoát nhưng chưa kịp làm gì đã bị người đó tóm lấy và đẩy lên chiếc ghế dài một lần nữa.
Người này cúi xuống, ghé vào tai nàng nói, lần này nàng đã rõ giọng nói của lang quân: “Sao muội muội lại nghịch ngợm như vậy, còn muốn chạy đi đâu?”
Thẩm Thanh Đường nghe được lời nói đó, nàng giật mình tỉnh dậy.
Bên ngoài mưa như trút, những tiếng ồn bên ngoài len lỏi qua khe cửa vào phòng, khiến không khí càng thêm khó chịu.
Giọng nói đó…
Thẩm Thanh Đường ôm chiếc chăn mỏng ngồi dậy, mồ hôi chảy ròng trên lưng, không thể tin được, nàng lại mơ về chuyện đó.
“Cô nương tỉnh rồi sao? Hôm qua mưa to suốt đêm, em sợ cô nương ngủ không ngon.”
Thái Vi nghe thấy tiếng động, khẽ mỉm cười vén rèm ra, thấy vẻ mặt của cô nương nhà mình, nàng ta ngạc nhiên hỏi: “Cô nương lại gặp ác mộng sao?”
Thẩm Thanh Đường gật đầu.
Nàng vén chiếc chăn mỏng sang một bên rồi đứng dậy, đi tới mặc thêm chiếc áo khoác rồi ngồi dựa vào chiếc ghế gỗ đàn hương bên cạnh cửa sổ ngắm mưa.
Thời tiết vào thời điểm này trong năm rất lạnh, chỉ một làn gió nhẹ từ bên ngoài thổi vào khiến nàng dần tỉnh táo lại.
Tâm trạng cuối cùng cũng dịu đi.
Nó chỉ là giấc mơ thôi. Trong lòng Thẩm Thanh Đường tự an ủi bản thân.
Thẩm Thanh Đường không muốn làm phiền người khác.
Nàng không phải là tiểu thư thật sự của Thừa Bình Hầu phủ.
Tổ mẫu của nàng vốn chỉ là một nha hoàn được tổ mẫu nhà họ Bùi đưa đi khi xuất giá.
Sau đó trong thành bùng phát một trận dịch hạch, phụ mẫu nàng đều qua đời, để lại một mình nàng không nơi nương tựa.
Tổ mẫu nhà họ Bùi là một người lương thiện, bà ấy thương xót cho đứa trẻ tội nghiệp là nàng nên đã đưa về nhà chăm sóc.
Vì sống nhờ dưới mái nhà người khác nên nàng luôn ngoan ngoãn nghe lời, thận trọng trong mọi hành xử.
Thái Vi biết sự ương ngạnh trong tính cách của nàng, biết là không thể thuyết phục được.
Mưa bên ngoài càng lúc càng nặng hạt khiến mái hiên kêu tí tách. Có một người vội vã đi vào mái hiên, vén rèm gọi: “Muội muội!”
Đây chính là tứ cô nương mà vừa nãy Thái Vi nhắc đến, Bùi Tử Thê.
Nàng ta nhìn thấy Thẩm Thanh Đường ở bên trong, giọng nói đầy vui mừng, trên mặt cũng hiện lên sự vui thích, “Muội muội, mau theo ta ra ngoài sân trước, đại ca ca đi xa trở về rồi!”
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

