Tư Hữu Lễ: [Cứu với! Ai cứu tôi với! Tôi vừa rơi xuống biển, định thử bắt cá bằng tay không, nhưng không để ý nên bị một con cua lớn kẹp vào bắp chân. Tôi đang chảy máu rất nhiều. Liệu tôi có chết vì mất máu không nhỉ?]
Hồ Đại Vĩ: [Đứa nào dám chơi khăm ông vậy? Mau trả ông về nhà ngay, nếu không thì các người sẽ phải hối hận.]
Minh Hiểu Hiểu: [Mọi người nhanh lấy cần câu trong ba lô chuẩn bị câu cá đi, đã sáu giờ rồi. Tư Hữu Lễ, mau câu rương báu đi, biết đâu lại lấy được thuốc cầm máu.]
Dù kênh trò chuyện liên tục nhấp nháy, ánh mắt của Diệp Dư Phi vẫn dán chặt vào cái tên Minh Hiểu Hiểu.
Màn hình chạy quá nhanh, Minh Hiểu Hiểu không lên tiếng nữa nên cái tên ấy nhanh chóng bị che lấp bởi những dòng bình luận của người khác.
Vương Vĩ: [Tôi vừa đọc xong hết hướng dẫn trò chơi. Chúng ta mới chỉ là nhóm đầu tiên, tất cả đều từ 18 đến 50 tuổi. Những người dưới 18 và trên 50 tuổi là nhóm thứ hai và cũng là nhóm cuối cùng. Nếu có người thân trong độ tuổi này, bạn nên nhanh chóng nâng cấp bè của mình theo hướng dẫn để tăng cường sức mạnh, để có thể chào đón người thân tốt hơn.]
Lưu Gia Lạc: [Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Con không bao giờ chơi game nữa, làm ơn đưa con về nhà!]
Lưu Gia Lạc: [Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Con không bao giờ chơi game nữa, làm ơn đưa con về nhà!]
Hồ Minh Vũ: [Lưu Gia Lạc, mày có thôi đi không? Đã lớn rồi mà còn í ới gọi mẹ như trẻ con vậy. Thay vì phí thời gian gọi mẹ, mày nên lấy cần câu ra khỏi ba lô đi.]
Lưu Gia Lạc: [Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Con không bao giờ chơi game nữa, làm ơn đưa con về nhà!]
Vương Vĩ: [Sắp đến giờ rồi. Mặt trời đã lên rồi, nhiệt độ chắc sẽ còn tăng nữa. Chúng ta nên tận dụng thời tiết mát mẻ này để thu nhập càng nhiều rương càng tốt, cố gắng bắt được nhiều cá nữa.]
[…]
Trong kênh khu vực luôn có người lên tiếng, một số người tốt bụng nhắc nhở, số khác thì khóc lóc, la hét và chửi bới um xùm.
Đủ mọi hạng người trên đời.
Minh Hiểu Hiểu phải không?
Tạm gác lại những hiềm khích trong sách.
Lúc này, cơn sợ hãi ban đầu đã qua, Diệp Dư Phi dần lấy lại bình tĩnh.
Vừa đúng sáu giờ, cô nhìn thấy một chiếc rương báu bằng gỗ đang trôi nổi trên biển. Nó đang tiến về phía chiếc bè nhỏ của mình.
Cô cầm cần câu lên để quăng câu, nhưng hình như lưỡi câu của cô đã vướng phải thứ gì đó.
Tinh thần phấn chấn, Diệp Dư Phi giật mạnh cần câu. Quá nặng, lúc cô cảm thấy sắp kiệt sức thì “bộp” một tiếng, một con cá lớn bị quăng lên bè.
Trời đất, thật sự có thể câu được cá mà không cần mồi!
Ngay khi Diệp Dư Phi chạm vào con cá lớn, thông báo hệ thống hiện lên:
[Đã tìm thấy một con cá thu. Có thể phân giải. Bạn có muốn phân giải không?]
Đương nhiên chọn phân giải rồi, cô không muốn dùng tay không xé cá.
Ý là nếu không chọn phân giải mà chọn tự tay làm, thì cô có thể nhận được là cá bị ô nhiễm. Nếu ăn cá bị ô nhiễm, cô cũng có thể dần bị ô nhiễm.
Trong sách hình như không có chi tiết này thì phải?
Hay là do cô xuyên vào đây nên một số chi tiết đã thay đổi?
Hoặc trong sách vốn có, chỉ là cô không còn nhớ thôi?
Không có thời gian để suy nghĩ, dù sao thì vẫn còn một rương báu đang chờ cô. Diệp Dư Phi lập tức quăng dây câu về phía rương báu.
Kéo chiếc rương gỗ lại gần, Diệc Dư Phi vui vẻ khiêng lên bè, xoa hai tay vào nhau và niệm chú: “Thiên linh linh địa linh linh, Thái Thượng Lão Quân mau hiển linh!”
Chiếc rương báu được mở ra, bên trong có ba quả cầu ánh sáng.
Diệc Dư Phi lấy ra một quả cầu ánh sáng, thông báo hệ thống hiện lên:
[Nhận được: Gỗ x10.]
Hai quả cầu ánh sáng còn lại lần lượt hiển thị:
[Nhận được: Nước khoáng x2, Bánh mì nhỏ thơm ngon x5.]
[Nhận được: Gỗ x5, Sắt x1.]
Tuyệt vời, cô đã có đồ ăn, thức uống, lại còn có cả nguyên liệu. Một khởi đầu hoàn hảo!
“Hệ thống, nâng cấp bè gỗ cần những gì?”
Màn hình ảo lập tức hiển thị:
[Nâng cấp bè gỗ lên cấp 1: Cần Gỗ x20, Hiện có: 15/20.]
Diệp Dư Phi lập tức tràn đầy năng lượng. Chỉ cần thêm 5 gỗ nữa là cô có thể nâng cấp bè của mình.
Có vẻ như việc nâng cấp bè trong thời gian an toàn khá đơn giản.
Cô cho mọi thứ vào ba lô, còn chiếc rương gỗ thì để bên cạnh vừa có thể dựa vào khi mệt, vừa mang lại chút cảm giác an toàn.
Cô lấy một chai nước khoáng, mở nắp và uống một phần ba để giảm bớt sự lo lắng và sợ hãi trong lòng.
Diệp Du Phi tiếp tục thả cần câu xuống, câu cá một cách thuần thục. Bất cứ thứ gì cô câu được đều là tài nguyên của cô.
Sau đó, Diệp Dư Phi thực sự tập trung vào việc câu cá và tìm kiếm những rương báu nổi trên mặt biển.
Cô đơn giản là không có thời gian để xem các kênh trò chuyện.
Khi rương báu ngừng làm mới thì sẽ có nhiều thời gian để trò chuyện, trao đổi tài nguyên.
Bây giờ thì cô biết cần tập trung vào điều gì nhất.
Cảm nhận cần câu trong tay rung lên, mắt Diệp Dư Phi lập tức như phát sáng. Cô lập tức giật mạnh cần câu.
Lần này còn nặng hơn cả lúc cô kéo con cá lớn, nguy hiểm quá rồi. Cô lập tức nằm xuống bè, sợ rằng nếu không cẩn thận sẽ rơi xuống biển.
“Ôi trời, rương gì mà nặng thế này? Rương đồng hay rương sắt đây?”
Dù là thứ gì đi nữa, lúc này Diệp Dư Phi cũng vô cùng phấn khích, cười không ngừng.
[Thu hoạch được 1 Rương Sắt. Bạn có muốn mở không?]
Khỏi phải hỏi, tất nhiên là mở.
Tuy nhiên, trước khi mở, Diệp Dư Phi vẫn không quên niệm chú: “Lạy trời phù hộ, lạy trời phù hộ… Mở ra.”
Mở chiếc Rương sắt ra, bên trong không có thêm vật gì so với rương gỗ, vẫn chỉ có ba quả cầu ánh sáng.
Khi nhặt quả cầu phát sáng đầu tiên, hệ thống thông báo:
[Nhận được: Bản vẽ Mở rộng ba lô x10 x1.]
Đồ tốt đấy, nhưng tiếc là chỉ mới là bản vẽ thôi, cô vẫn cần tự chuẩn bị nguyên vật liệu.
Bản vẽ hiển thị để mở rộng ba lô cần: Vải x2, Đá không gian x1.
Hay quá, cả hai thứ cô đều không có.
Mà bản vẽ này lại còn chiếm mất một ô trong những ngăn đựng đồ trong ba lô của cô nữa.
Có lẽ cô có thể thử cho những vật dụng nhỏ vào một chiếc hộp rồi đặt chiếc hộp đó vào ba lô, như vậy sẽ tiết kiệm được khá nhiều không gian.
Nhanh chóng lấy hai quả cầu còn lại, thu được lần lượt là:
[Nhận được: Gỗ x35.]
[Nhận được: Bản vẽ chế tạo Lao móc cao cấp x1.]
Ồ!
Cô có đủ gỗ rồi!
“Hệ thống, nâng cấp bè đi!”
[Nâng cấp lên Bè gỗ cấp 1 không? Gỗ hiện có: 50/20.]
“Có! Có! Ngay đi!”
Một tia sáng trắng lóe lên, và chiếc bè đã biến thành một cấu trúc 2x5 mét vuông, dài hơn nhiều nhưng chiều rộng của nó vẫn là một điều đáng lo ngại.
Chiếc Rương sắt khá nặng. Diệp Dư Phi nghĩ có thể đặt nó lên bè để làm ghế hoặc bậc thang. Chiếc rương gỗ có thể dùng để đựng bản vẽ, nước khoáng và bánh mì, như vậy sẽ chỉ chiếm một ô trong ba lô.
Xong xuôi đâu vào đó, cô lại hóa thành một cỗ máy câu cá không ngừng nghỉ, dành thời gian liên tục quăng cần và kéo dây câu.
Việc này không phải lúc nào cũng mang lại kết quả tốt, đôi khi nó còn mang theo cả rác thải biển.
Nhưng cũng có lúc hai rương báu sẽ đến cùng lúc, cô không kịp mở ngay. Tình huống khó xử nhưng vui vẻ này đã tạo cho cô rất nhiều động lực. Thậm chí khiến cô tạm thời quên đi nỗi sợ biển.
Rương báu, rương báu! Tôm, cua và cá đều là của cô!
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-150561.jpg&w=256&q=75)


-593460.png&w=256&q=75)