(Lời nhắc nhở thân thiện: Đây là nơi tạm thời gửi não, trước khi đọc câu chuyện này, độc giả vui lòng gửi não trước, nếu không thì khi sử dụng có thể bị nhiễm độc, và cùng tác giả đây không liên quan gì.)
[Chào mừng những người chơi đầu tiên đến với trò chơi thử thách sinh tồn trên biển.]
[Lời nhắc số 1: Người chơi xin hãy trân trọng sinh mạng, chơi nghiêm túc, mỗi người chơi chỉ có một mạng.]
[Lời nhắc số 2: Thời gian bảo vệ người mới là bảy ngày, xin hãy cố gắng nâng cấp bè gỗ của người chơi trong thời gian bảo vệ.]
[Lời nhắc số 3: Từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối mỗi ngày sẽ có những rương kho báu ngẫu nhiên xuất hiện trên biển, hãy hạn chế xuống biển vào ban đêm, rất nguy hiểm!]
[…]
Huhu...
Thật đáng sợ.
Âm thanh hệ thống vang lên liên tục khiến Diệp Dư Phi chợt nhớ đến cuốn tiểu thuyết sinh tồn trên biển dành cho nam sinh mà cô đã thức trắng đêm trước khi leo núi để đọc. Vì trong sách có một cặp nhân vật pháo hôi có cùng tên với cô và anh trai cô, Diệp Dư Phi không kiềm chế được đã mắng chửi rất thậm tệ khi đọc. Lúc mắng sướng bao nhiêu, bây giờ cô lại hối hận bấy nhiêu.
Rơi xuống vách núi chưa chắc đã sống sót, cũng giống như trong trò chơi sinh tồn này, nếu không cẩn thận, mạng cô cũng chẳng giữ nổi!
“Diệp Dư Phi, mày phải bình tĩnh lại! Bây giờ không phải lúc để sợ hãi, mà phải nghĩ xem làm sao để sống sót mới là điều quan trọng!”
“Còn phải nghĩ xem kẻ nào đang âm thầm hãm hại mày, muốn mày chết.”
Mặc dù lớn tiếng tự nhắc nhở bản thân nhưng chẳng có tác dụng gì, tứ chi cô run rẩy hoàn toàn không kiểm soát nổi. Cô rất mong rằng là mình đang mơ, nhưng ngay cả trong mơ cô cũng không dám mơ xa đến vậy.
Giọng nói máy móc lạnh lùng vô cảm, màn hình trống rỗng, từng dòng nhắc nhở hiện lên như đang chế giễu sự bất lực của cô.
Bình tĩnh, bình tĩnh nào! Có thể xuyên vào sách, rơi xuống vực mà không chết thì chắc chắn là người được trời định. Diệp Dư Phi, đừng làm mất mặt hàng ngàn người xuyên không khác!
Huhu... nhưng cô vẫn không thể kìm nén nỗi sợ.
Cô không muốn làm người được trời định, có ai muốn được nhường lại danh hiệu này không?!
Ha, chơi trò chơi ấy mà, ai lại chẳng biết chơi...
Huhu...
Mình thì không biết chơi!
Diệp Dư Phi cảm thấy bản thân sắp phát điên. Vừa khóc đầy mặt nước mặt vừa buộc mình dùng ý niệm mở gói đồ trong trò chơi ra. Trong đó có 10 ô trống, chỉ có một ô chứa đồ.
“Lấy ra.”
Lập tức trước mặt Diệp Dư Phi xuất hiện một cái cần câu cá.
Bây giờ là mấy giờ?
Vừa nghĩ đến điều đó, màn hình lớn trống rỗng trước mặt liền hiện ra một bảng hiển thị thời gian.
10 đồng.
Ngày 1 tháng 6 năm đầu tiên trong lịch sinh tồn trên biển: 5:50 sáng.
Đây là lúc trò chơi trong sách vừa mới bắt đầu.
Diệp Dư Phi nắm chặt cần câu như nắm lấy cọng rơm cứu mạng.
“Bình tĩnh, bình tĩnh nào, phải bình tĩnh chứ, đồ ngốc!”
“Chỉ còn 10 phút nữa sẽ có rương kho báu ngẫu nhiên xuất hiện, Diệp Dư Phi, mày sẽ làm được! Chắc chắn làm được! Nhất định sẽ phải làm được!”
Sau khi bình tĩnh hơn chút, Diệp Dư Phi nói:
“Mở bảng thông tin cá nhân.”
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 



