Hầu hết những Người phản tổ đều có thể chất vượt trội hơn người thường rất nhiều, Mộ Văn Tinh bị đánh đến choáng váng, phải mất một lúc lâu mới tỉnh táo lại. Nghe những lời bọn họ nói, anh ta dần hiểu ra vấn đề.
Anh ta ngẩng đầu nhìn họ, ánh mắt tràn ngập thù hận: "Mặc dù tôi không rõ mọi chuyện ra sao, nhưng xem ra thông tin mà các người có cũng chẳng đáng là bao."
Người nhà họ Bạch sững sờ, bởi Bạch Tâm Nhiên chỉ truyền đi một thông tin ngắn gọn: [Đã tìm thấy đứa trẻ, không liên quan đến nhà họ Hoàng, là do Mộ Văn Tinh sắp đặt. Quay về lập tức.]
Những chi tiết cụ thể khác, họ phải đợi đến khi về nhà gặp con gái mới có thể biết được. Chỉ vì Mộ Văn Tinh là con rể ở rể, nên họ theo phản xạ liền nghĩ rằng anh ta bày ra mọi thứ này để chiếm đoạt tài sản của nhà họ Bạch.
Nhưng xem ra, dường như còn có ẩn tình khác.
..........
Cảnh Bội vừa cắt móng chân xong, lại bắt đầu gõ máy tính chuẩn bị cho trận chiến ngày mai.
Chẳng mấy chốc, cô nghe thấy động tĩnh bên ngoài, đôi mắt đẹp khẽ cong lên. Chắc hẳn là tin tức từ trong nội bộ đã truyền ra ngoài rồi.
Cuộc chiến giữa nhà họ Hoàng và nhà họ Bạch đã không xảy ra.
Như vậy, Long Linh đã mất đi cơ hội để gắn kết tình cảm với những người thừa kế của các gia tộc Người phản tổ khác, và cũng không thể tạo ra rào cản cho cô nữa.
Ừm, cuộc sống vui vẻ thoải mái của cô tạm thời được bảo toàn rồi nhỉ ^^.
Bên trong bong bóng 3.
Những người ủng hộ nhà họ Hoàng và nhà họ Bạch đang sục sôi nhiệt huyết thì bỗng bị dội một gáo nước lạnh. Mọi thứ đều đã sẵn sàng, thế mà lại không có gì xảy ra? Giống như cung đã kéo căng nhưng mũi tên không bay ra.
"Nhiều xe như vậy, lại hướng về phía Bạch gia, họ định rời đi sao?"
"Gì chứ, người nhà họ Bạch rời đi rồi à? Có chuyện vì vậy, thật sự không đánh nữa sao?"
Long Linh chú ý thấy thiên chi kiêu tử* kia cũng lần lượt lên xe rời đi. Nếu đã như vậy, cô ta cũng không cần thiết phải ở lại thêm nữa. *Thiên chi kiêu tử: con cưng của ông trời.
......
Nhà họ Bạch.
Bạch Tâm Nhiên nhìn đứa bé đáng thương trên chiếc giường nhỏ, ánh mắt lạc lõng, vừa đau buồn vừa căm hận.
Ai mà ngờ được chứ? Suốt ba tháng tìm kiếm, ngày đêm mong nhớ, đứa con gái khiến cô đau lòng như dao cắt lại bị giấu ngay trong phòng cưới của cô và chồng.
Đó là căn biệt thự ba tầng mà Mộ Văn Tinh dùng tiền của anh ta sau khi kết hôn. So với nhà họ Bạch thì căn nhà này chẳng đáng là gì, nhưng họ vẫn rất trân trọng và sống ở đó hai tháng như một nghi thức. Trong hai năm tiếp theo, họ cũng thỉnh thoảng quay lại ở vài ngày. Đó là tổ ấm nhỏ của họ.
Trong căn nhà nhỏ ấy, họ quấn quýt không rời, vui đùa và thân mật một cách vô tư. Đôi lúc nghĩ lại, cô ấy vẫn cảm thấy mọi thứ như giấc mơ, khiến cô chóng mặt. Nhưng giờ đây, cô ấy bị một cái tát thật mạnh kéo về thực tại, từ thiên đường xuống mặt đất, giờ mới nhận ra trên đời chẳng có chuyện tốt đẹp như thế.
Thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, vừa hay lại yêu cô, chẳng cần phải bỏ ra chút công sức nào mà dễ dàng có được một người chồng hoàn hảo – chuyện đó thật sự chỉ là ảo tưởng.
"Tiểu thư, ông chủ và mọi người đã trở về rồi." Quản gia vội bước vào thông báo.
Tối nay, nhà họ Bạch loạn cả lên, ai cũng có thể cảm nhận được bầu không khí căng thẳng như cơn bão sắp ập đến.
Mộ Văn Tinh bị đẩy mạnh vào trong phòng, ngã nhào xuống đất, đúng ngay trước chân của Bạch Tâm Nhiên.
"Anh!" Người phụ nữ bị giam cùng với đứa bé sơ sinh vừa được đưa ra, liền lao tới ngay.
Kính của Mộ Văn Tinh đã vỡ khi bị cha vợ tát, qua những mảnh kính rạn nứt, anh ta nhìn thấy đôi chân của vợ mình, cả người cứng đờ lại.
"Nhiên Nhiên, em có sao không?"
"Miểu Miểu đâu? Không sao chứ?"
Bạch Tâm Nhiên vịn tay người nhà, mím chặt môi, tránh nhìn người đàn ông nằm trên mặt đất. "Con không sao, còn Miểu Miểu... đang bị sốt."
Lúc này, mọi người mới chú ý đến Mộ Văn Tinh và người phụ nữ lạ mặt bên cạnh anh ta.
"Cô ta là ai?" Cha cô nhìn chằm chằm vào người phụ nữ, hỏi.
Lúc này, Bạch Tâm Nhiên mới nhìn về phía Mộ Văn Tinh, cắn nhẹ môi, "Anh muốn tự nói hay để tôi nói?"
Mộ Văn Tinh còn chưa kịp lên tiếng thì người phụ nữ bên cạnh anh ta đã căm hận nhìn chằm chằm về phía họ, lớn giọng chửi rủa: "Đến nước này rồi mà các người còn tỏ vẻ mình là nạn nhân sao? Không biết xấu hổ à? Đám rác rưởi giả nhân giả nghĩa như các người cũng xứng đáng vì tổ tiên mà căm hận nhà họ Hoàng ư? Các người với nhà họ Hoàng đều cá mè một lứa, cùng một loại cả thôi! Đúng, chúng tôi có tính toán các người đấy, thì sao nào, các người đáng bị như vậy!"
"Con mẹ mày..." Anh rể chẳng còn chút phong độ nào, túm lấy cổ áo cô ta và nhấc lên, nhưng bị Bạch Tâm Nhiên ngăn lại nên mới chịu buông tay.
Mộ Văn Tinh cũng vội ngăn Mộ Văn Nguyệt còn muốn tiếp tục mắng lại.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 



-328046.png&w=256&q=75)