“Bản cung có bệnh sao?”
Mùa xuân năm Vĩnh Thuần thứ ba triều Đại Tấn, phủ trưởng công chúa mở tiệc linh đình. Trong vườn mẫu đơn, bên cạnh đình nước, sân khấu Ngũ Phúc Như Ý đang trình diễn vở kịch mừng thọ náo nhiệt.
Tuyên Minh Châu cau mày, một cung nữ đứng cạnh nhanh chóng vén màn, để lộ khuôn mặt tuyệt sắc.
Nàng vận bộ y phục vân cẩm màu đỏ thẫm, hoa văn kim tuyến hình hạc thêu tinh tế trên cổ áo và tay áo. Tư thế dựa hờ trên ghế tròn, cả người toát ra vẻ quý phái cao sang.
Thái y Dương chỉ liếc mắt thoáng qua, vội cúi đầu, không dám mở miệng.
“Có gì không thể nói sao?”
Tuyên Minh Châu đợi một lát rồi cười giận, ném chiếc khăn trong tay xuống: “Chẳng lẽ bản cung mắc bệnh nan y, hay sinh nhật hôm nay sẽ thành ngày giỗ?”
Mùng tám tháng tư, ngày Phật đản, cũng là sinh nhật hai mươi lăm tuổi của trưởng công chúa Chiêu Lạc.
Triều Đại Tấn từ thời tiên đế đã tôn sùng đạo Phật, nên ngày này thành phố Lạc Dương bãi triều nghỉ ngơi, trùng hợp phủ công chúa mở tiệc lớn, các quan khách tới chúc mừng.
Giữa buổi tiệc, Tuyên Minh Châu cảm thấy chóng mặt và buồn nôn, lo sợ thất lễ trước mọi người nên đã gọi thái y vào bắt mạch.
“Trời ơi, hôm nay là ngày vui của người mà!” Nãi mẫu Thôi thị nghe xong vội lên tiếng trách mắng.
Ngày mừng thọ lại nói chuyện sinh tử, thật chẳng kiêng kỵ gì cả.
Công chúa trong lòng đang tức giận, bà Thôi biết rõ đó là do phò mã không chuẩn bị quà sinh nhật, nhưng công chúa không muốn hạ mình nhắc nhở nên đang hờn dỗi.
Thái y Dương nghe bị mỉa mai, mắt giật giật — ai mà không biết trưởng công chúa Chiêu Lạc là nữ nhi được Cao Tổ Tấn Minh Đế cưng chiều nhất, tiên đế cũng rất thương yêu muội muội này, sự kiêu ngạo trước khi xuất giá của nàng đã vang danh khắp một trăm linh chín phường của Lạc Dương.
Sau khi gả chồng, nàng trở nên đoan trang hiền thục hơn, có nhi tử quấn quýt, và hiện tại vẫn đang ở độ tuổi xuân sắc mặn mà.
Trong lòng thái y Dương tràn đầy tiếc nuối, cẩn trọng lựa lời đáp:
“Bẩm trưởng công chúa điện hạ, mạch tượng của điện hạ... rất giống với bệnh của Thái hoàng thái hậu Nhuyễn Gia năm xưa.”
Tuyên Minh Châu đột ngột ngẩng đầu lên, bà Thôi run tay làm vỡ chiếc chén hoa mai xanh biếc. Toidoc là nền tảng duy nhất cho phép đọc truyện này. Mọi nguồn khác là ăn cắp, vui lòng không đăng tải lại ở nơi khác.
*
“Đại hoàng tỷ sao chưa ra, hôm nay náo nhiệt như thế này, thiếu nàng ấy chẳng vui gì.”
Trên bàn tiệc gần sân khấu trong vườn mẫu đơn, người nói là công chúa thứ sáu Tuyên Minh Nhã, phong hiệu Thành Ngọc, mặc váy xanh nhạt thêu hoa văn mười loại.
Ngồi bên cạnh nàng ta là Quận chúa Bảo Tranh của phủ Tấn Vương, mới tròn mười lăm tuổi năm ngoái, tên là Tuyên Bội, dùng quạt gấm che miệng nói:
“Vừa nãy ta thấy sắc mặt của trưởng công chúa có chút tái nhợt, chắc là uống nhiều rượu nên đi thay đồ rồi.”
“Muội cũng nhận ra à?”
Thành Ngọc công chúa cười nhẹ, nhận miếng bánh quế ngọc từ tay một thiếu niên sau lưng.
“Không phải say rượu đâu, có lẽ là mệt mỏi. Ai mà không biết bữa tiệc sinh nhật này, danh nghĩa là phò mã Mễ tổ chức, nhưng thực chất đều do Tuyên Minh Châu tự tay lo liệu. Tất cả chỉ để cho người khác thấy rằng, phò mã vẫn yêu thương nàng ta thôi.”
Quận chúa Bảo Tranh biết hai vị cô cô không ưa nhau từ nhỏ, giả vờ như không nghe ra sự mỉa mai trong lời nói, ngoan ngoãn phụ họa: “Vâng, chắc là thế ạ.”
“Phải không?” Thành Ngọc công chúa mỉm cười, mắt vẫn nhìn vào sân khấu.
“Được hoàng thượng cưng chiều thì đã sao, cuối cùng vẫn phải buộc mình với một người đàn ông không yêu, bên ngoài thì hòa thuận, nhưng trong lòng xa cách, còn phải chăm sóc hai đứa con không phải ruột thịt, cảm giác đó, hừ.”
Tuyên Bội chỉ cười mà không nói gì, nghe câu chuyện thầm kín của bậc trưởng bối, trong lòng thấy vui vẻ.
Dù nàng ya không có hiềm khích gì với vị cô mẫu cao quý kia, nhưng trưởng công chúa sống quá thuận lợi suốt hai mươi năm qua, người ta ngước nhìn quá lâu, lâu dần cảm thấy mỏi cổ, lòng cũng chua xót theo.
Ai ai cũng nói Tấn Minh Đế yêu thương trưởng công chúa hơn cả thái tử, vì nàng tamà xây hành cung, ban áo mãng, cho cấm quân hộ vệ, thưởng của cải từ kho riêng.
Từng điều một, đủ khiến người khác ganh tị.
— Đó là chuyện trước khi trưởng công chúa xuất giá.
Thành Ngọc công chúa liếc mắt nhìn về phía tiệc nam, thấy bóng dáng lạnh lùng như cây tùng đứng đó, bèn mỉm cười.
Mễ Hạc Đình, học trò thân truyền của tiên sư, người đoạt giải thám hoa do Tấn Minh Đế đích thân chỉ định, phong thái lạnh lùng cao quý trên người hắn, thật sự quá quyến rũ.
Đáng tiếc, rõ ràng là tài năng làm tể tướng, nhưng chỉ vì bị trưởng công chúa để mắt đến tại yến tiệc ngọc lâm năm xưa nên con đường quan lộ cao nhất đã bị cắt đứt.
Kẻ kiêu ngạo như hắn làm sao không oán trách Tuyên Minh Châu?
Suốt những năm họ kết hôn, mỗi lần xuất hiện trước mặt người khác, nàng ta chưa từng thấy phò mã Mễ cười lấy một lần.
Thành Ngọc công chúa cảm thấy đắc ý, nghĩ về dáng vẻ bối rối của đại hoàng tỷ sau lưng, tiện tay cầm một quả vải trên đĩa pha lê, bỗng kêu lên một tiếng.
Một cốc mực tươi mới từ trên trời đổ xuống, không lãng phí chút nào, toàn bộ đổ lên chiếc váy mới của cô.
“Á!” Quận chúa Bảo Tranh cũng bị vạ lây, vội lau tay.
Kẻ gây ra tội, một bóng đen nhỏ màu đen tuyền, rõ ràng rất quen thuộc địa hình, chạy trốn cực kỳ nhanh. Thành Ngọc công chúa nghiến răng tức giận, nhưng hung thủ đã mất tăm mất tích.
Mọi ánh mắt xung quanh đổ dồn về phía nàng ta, sắc mặt Thành Ngọc còn đen hơn cả mực, hậm hực phun ra một câu, “Đồ không có giáo dục!”
*
“Công chúa Thành Ngọc nói linh tinh vài lời, có lẽ vô tình để tiểu tiểu thư nghe được, tức giận quá nên mới tạt mực vào công chúa Thành Ngọc.”
Thái y Dương vừa rời đi, Tuyên Minh Châu khẽ nhắm mắt, không rõ đang nghĩ gì thì đã có người tới bẩm báo chuyện xảy ra bên ngoài.
Trong phủ công chúa, tất nhiên không thiếu người lén lút nghe ngóng.
Thị vệ Ẩn Vệ kể lại, nhưng chợt nhận ra bầu không khí trong điện có gì đó khác lạ.
Bà Thôi liên tục nháy mắt ra hiệu, Hồng Nhi và Trừng Nhi đều mắt đỏ hoe, giống như vừa khóc.
Chuyện gì thế này? Ẩn Vệ thắc mắc.
Từ trước đến nay trưởng công chúa luôn độ lượng, đã nghe không biết bao nhiêu lời chua ngoa, nhưng chưa bao giờ để tâm. Thành Ngọc mồm miệng cay nghiệt đó đâu phải chuyện mới, sao hôm nay lại khác thường thế?
“Đừng dừng lại,” Tuyên Minh Châu lạnh lùng ngẩng khuôn mặt nhợt nhạt, “những gì con bé đó nói, ngươi cứ kể chi tiết.”
Ẩn Vệ giờ mới nhận ra, ánh mắt của trưởng công chúa cũng không còn như trước.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-328046.png&w=256&q=75)



Hay
Hay