Bốn ngày sau khi tôi chết, thi thể mới được phát hiện.
Sớm hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.
Lúc đầu tôi chọn một tòa nhà bỏ hoang, ba năm không thay đổi gì, ngày thường căn bản sẽ không có ai đến.
Người phát hiện ra thi thể của tôi là một cặp tình nhân trẻ, họ nói với cảnh sát:
"Chúng tôi đã mua nhà ở đây, dùng hết toàn bộ tiền tiết kiệm, nhưng nhà lại bị bỏ hoang."
"Nhưng cứ cách một khoảng thời gian, chúng tôi lại đến đây xem, luôn nghĩ biết đâu nó được tiếp tục xây dựng thì sao?"
"Hôm nay chúng tôi đến đây, thì nhìn thấy thi thể đó."
Cô gái mặt mày tái mét, gần như muốn nôn.
Chàng trai có vẻ cũng sợ hãi không nhẹ, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nắm chặt tay cô gái, hẳn là đang an ủi cô ấy.
Tôi thở dài, lặng lẽ nói lời xin lỗi.
Bốn ngày, thi thể tôi đã thối rữa đến mức không ra hình dạng, quả thực không đẹp mắt.
"Thật ngại quá, đã làm hai người sợ rồi."
Mặc dù họ không nghe thấy giọng nói của tôi, tôi vẫn nói rất chân thành.
Mẹ tôi thường nói tôi là một tai họa, giờ xem ra bà nói đúng.
Ngay cả khi tôi đã chết, vẫn phải dọa người khác, chỉ gây phiền phức cho người khác.
Sau khi bị phát hiện, tôi vẫn không đợi được quỷ sai của địa phủ.
Một hồn ma khác nói với tôi, chấp niệm của tôi quá sâu, hiện tại quỷ sai vẫn chưa thể câu hồn tôi đi.
Tôi hỏi anh ta:
"Vậy còn anh? Tại sao anh lại thành hồn ma? Cũng là vì chấp niệm quá sâu sao?"
Anh ta gật đầu:
Hiện tại anh ta ngoài khuôn mặt người yêu ra, cái gì cũng không nhớ.
Anh ta chỉ có thể phiêu dạt trong thành phố, hy vọng một ngày nào đó có thể nhìn thấy khuôn mặt mà mình ngày đêm mong nhớ.
Tôi thử nhớ lại, quả nhiên, tôi cũng đã quên rất nhiều thứ.
Để tiêu trừ chấp niệm, tôi đành phải quay về bên mẹ.
Bà đang tiếp bệnh nhân, ngồi trong phòng khám là một cặp mẹ con.
Cô gái trẻ vẻ mặt chán nản, cả người toát ra hơi thở tiêu cực.
Mẹ cô ấy lại rất thiếu kiên nhẫn, ngay cả trong phòng khám, vẫn không ngừng trách mắng cô:
"Mẹ thật sự không hiểu con, mẹ ngày thường cho con ăn cho con mặc, con còn có gì không hài lòng?"
"Suốt ngày gây chuyện cho mẹ, còn học được cách tự tử để uy hiếp mẹ!"
"Cắt một nhát vào cổ tay là muốn chết rồi sao?"
"Thật sự muốn chết thì sao con không trực tiếp nhảy từ trên lầu xuống, thế có phải nhanh hơn không!"
"Thật mất mặt!"
Cô gái nhắm mắt lại, vẻ tuyệt vọng trên mặt càng rõ ràng hơn.
"Người nhà bệnh nhân!" Mẹ tôi quát lên.
"Nếu bà còn muốn con gái bà sống, thì bây giờ lập tức ngậm miệng lại cho tôi!"
"Sao, bà nhất định phải ép chết con bé mới vui lòng sao?"
"Nếu con bé thật sự vì mấy câu nói này của bà mà nhảy lầu, xem bà đi đâu tìm thuốc hối hận mà ăn!"
Mẹ cô gái bị giọng điệu của mẹ tôi làm cho chùn bước, bĩu môi vẻ thờ ơ:
"Làm sao có thể? Con gái tôi tôi còn không hiểu sao?"
"Chỉ là một đứa nhát gan, làm sao dám nhảy từ trên lầu xuống?"
Mẹ tôi càng tức giận, chỉ vào bà ta nói thẳng thừng:
"Hoặc là im lặng, hoặc là ra ngoài!"
Người phụ nữ vẻ mặt ngượng ngùng, cuối cùng cũng im lặng.
Mẹ tôi kiên nhẫn, giọng nói ôn hòa hỏi cô gái vài câu:
"Con yêu, có phải con thấy sống rất khổ sở không?"
"Con yêu, có phải con thấy không ai hiểu con không?"
"Con yêu..."
"Con yêu..."
Mẹ tôi cứ một câu "con yêu", cuối cùng thần sắc cô gái cũng dịu đi, sau đó bật khóc nức nở.
Mẹ tôi dang rộng vòng tay ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô an ủi.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, khóe mắt tôi cay cay, nhưng lại không thể rơi lệ.
Tôi đã là một hồn ma, lấy đâu ra nước mắt?
Tôi ghen tị vô cùng, mẹ đã bao lâu rồi không ôm tôi?
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 


-328046.png&w=256&q=75)
