Sau một đêm mưa xuân, hoa cỏ bên ngoài điện đâm chồi nảy lộc, cành lá xum xuê, những chồi non xanh mơn mởn vươn ra ngoài ô cửa sổ chạm trổ của điện Phật.
Một làn hương thơm lạ lùng theo gió bay vào điện.
Giọng nói trong trẻo của một thiếu nữ vang lên:
"Tương ca ca, ta biết chữ Hán. Ta có thể giúp huynh dịch kinh."
Hai người nghe thấy liền ngẩng đầu lên.
Cửa điện chưa đóng kín, một cái đầu nhỏ thò vào khe cửa.
Khuôn mặt kiều diễm tựa phù dung, lúm đồng tiền e ấp. Mái tóc đen óng ả như lụa trời, tà áo đỏ rực rỡ tựa lửa cháy. Trong đôi mắt kia là phồn hoa đô hội, là hồng trần cuồn cuộn chẳng dứt.
"Là ngươi! Ngươi lại vào bằng cách nào?!" Duyên Khởi ré lên, "Đây là nơi cửa Phật thanh tịnh, ngươi mau đi đi!"
Triêu Lộ khập khiễng bước vào. Nàng không nói gì, cúi đầu, cố ý vén váy lên, để lộ ra một đoạn mắt cá chân.
Lạc Tương nhanh chóng quay mặt đi, nhưng vẫn nhác thấy vết thương trên làn da trắng nõn.
Ở đó có một vết rách đang rỉ máu.
Vết thương do nàng không muốn nhảy múa vẫn chưa lành hẳn, vì muốn gặp Lạc Tương, nàng đi đường vòng ra hậu điện rồi trèo vào từ cửa sổ phía sau điện Phật, không may bị mảnh ngói vỡ cứa vào, tạo thành một vết thương trên bắp chân, máu đã khô, nhưng vẫn còn in dấu.
Nàng mím môi, che vết thương đi, hạ giọng mè nheo:
"Tương ca ca, người xuất gia lấy từ bi làm gốc, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Chân ta bị thương, đau không đi được, hay là để ta nghỉ ngơi trong điện này một lát, tiện thể giúp huynh dịch kinh, đợi hết đau rồi ta sẽ đi, được không?"
Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn y, hai má ửng hồng, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ tinh nghịch, hàng mi dài cong vυ"t chớp chớp khi nói chuyện, vừa ngoan ngoãn vừa có chút tinh ranh khó thấy.
Như một con thú nhỏ đi lạc, cẩn thận giấu đi móng vuốt sắc nhọn, khác hẳn với đêm qua.
"Hồ đồ." Lạc Tương cau mày, liếc nhìn Duyên Khởi.
Tiểu tăng miễn cưỡng đưa lọ thuốc chưa cất đi đến trước mặt nàng, vừa đưa vừa lẩm bẩm:
"Bôi thuốc xong thì mau đi đi. Ngươi thì biết dịch kinh cái gì?"
Triêu Lộ đẩy lọ thuốc sang một bên, tiến lại gần, tủm tỉm:
"Tương ca ca, ta không phải đến để dịch kinh đâu."
Nàng như vô tình lướt qua tay áo đang buông xuống của y, khẽ nói:
"Nhược điểm của huynh đang nằm trong tay ta đấy."
Trước khi bước vào điện Phật đêm qua, Triêu Lộ đã nghĩ thông suốt mọi bề.
Có kẻ muốn lợi dụng nàng, nàng không thể ngồi yên chờ chết, chẳng những không thể để bọn họ được như ý mà còn phải lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt.
Nàng muốn giao dịch với Phật tử.
Đêm qua y phát bệnh đột ngột, nàng chưa kịp nói hết kế hoạch trong lòng, ngược lại còn phát hiện bí mật của y. Hôm nay tuy bên ngoài vẫn còn thị vệ giám sát, nhưng mượn cơ hội dịch kinh này, nàng muốn được liên thủ với y.
Nàng muốn giúp y vượt qua kiếp nạn ở vương đình Ô Tư, cũng muốn y giúp nàng trả thù.
"Nhược, nhược điểm gì, ngươi đừng có nói quàng!" Duyên Khởi đứng dậy, tuy khá chột dạ nhưng khí thế không hề kém cạnh.
Triêu Lộ chỉ cười không nói.
Tiểu tăng tưởng nàng muốn dùng chuyện đêm qua để uy hϊếp Phật tử sao? Nàng không ngu ngốc như vậy.
Tuy không biết Lạc Tương mắc bệnh gì, nhưng nhìn dáng vẻ một mực không muốn để lộ ra đêm qua, ắt hẳn có ẩn tình. Nếu Phật tử bị Lạc Tu Mị nắm được nhược điểm, thanh danh bị hủy hoại, nàng cũng chẳng được lợi lộc gì cả.
Dù Phật tử có bằng lòng hay không, lúc này hai người đã là "chiến hữu" trên cùng một con thuyền, phải cùng nhau vượt qua sóng gió.
Nhược điểm mà nàng nói là một chuyện khác cơ.
Triêu Lộ khoanh tay ra sau lưng, vừa đi quanh bàn vừa nói:
"Tương ca ca, huynh đã rời khỏi Ô Tư mười năm, sao giờ lại đột nhiên lại quay lại một mình?"
Lạc Tương nghiêng người, phong thái ung dung, không đáp lời mà cũng chẳng nhìn nàng.
"Để ta đoán xem," Triêu Lộ tự hỏi tự trả lời, bỗng quay người đối mặt với y, nhìn chằm chằm vào y mà nói, "Chắc chắn là vì trong vương đình có thứ huynh muốn tìm."
Lạc Tương khẽ nghiêng đầu liếc nàng một cái, nhưng vẫn lặng thinh.
Triêu Lộ cố gắng tìm kiếm điều gì đó từ vẻ mặt điềm tĩnh của y, tiếp tục:
"Hơn nữa, thứ huynh muốn tìm rất quan trọng, không thể nói ra, càng không thể để Lạc Tu Mị hay bất kỳ ai khác biết. Vì vậy huynh tình nguyện hạ mình, không mang theo một binh lính nào, cam tâm vào vương đình Ô Tư, trở thành tù nhân của Lạc Tu Mị."
Phật tử nổi danh khắp Tây Vực không chỉ có võ tăng Phật môn, mà binh lính Tây Vực đều sẵn sàng đầu quân dưới trướng, sao có thể vì lời mời luận đạo của Ô Tư vương mà tự mình đến vương đình chịu nhục mạo hiểm?
Người ngoài đều nghĩ Phật tử Lạc Tương ôm dã tâm tranh giành ngôi vị, nhưng trải qua kiếp trước, nàng biết y căn bản không màng đến chuyện này.
Triêu Lộ liếc mắt sang, thấy Duyên Khởi đứng bên cạnh đã dần biến sắc.
"Mười năm trước và mười năm sau, biến số duy nhất chính là phụ vương ta. Giờ đây, phụ vương đã qua đời..." Nàng chậm rãi bước về phía Lạc Tương, mỉm cười quyến rũ, "Tương ca ca, huynh đến vương đình, là vì di vật của phụ vương ta phải không?"
"Huynh nói xem, đây có phải là một nhược điểm không?"
Lạc Tương không khẳng định cũng không phủ nhận. Y không biểu lộ cảm xúc gì, đôi mày rậm dưới bóng nắng có vẻ u ám, thần sắc tĩnh lặng như nước giếng sâu.
Triêu Lộ nhìn y, khóe môi khẽ nhếch lên, nói:
"Thật trùng hợp, từ nhỏ ta đã có thể tự do ra vào vương cung, rất rõ bố cục bên trong, có thể giúp huynh một tay."
Nói suông không bằng chứng thì chẳng mấy ai tin, Triêu Lộ lấy một tờ giấy gai dầu trắng trên bàn, chấm bút lông vào mực, tỉ mỉ vẽ lên giấy.
"Ngươi, vết thương ở chân ngươi là do đâu mà ra?"
Tiếng kêu kinh ngạc của tiểu tăng cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.
Triêu Lộ quay đầu lại, thì ra lúc nàng ngồi xuống, vạt áo xòe ra, để lộ vết thương ở bắp chân đã sưng đỏ rỉ máu.
Phải rồi, chỉ trèo tường làm sao có thể ngã nặng đến thế.
Nhưng thân phận Vương nữ cao quý, chuyện nhảy múa mua vui quá ư nhục nhã, làm sao nàng mở miệng cho cam. Trong lòng có sự bướng bỉnh không sao giải thích, không muốn Lạc Tương biết nàng đã sa cơ lỡ vận đến mức trở thành món đồ chơi mua vui cho kẻ khác.
Triêu Lộ im lặng, tập trung tiếp tục vẽ lên giấy gai dầu. Những nét bút cuối cùng kết thúc, chấm mực đọng lại giữa những nét phẩy. Triêu Lộ đẩy tờ giấy gai dầu đến trước mặt Lạc Tương.
Y khẽ cau mày, chậm rãi mân mê chuỗi tràng hạt, đoạn dõi mắt, dừng lại ở sáu chữ “Bản đồ bố phòng Vương cung” trên giấy, sắc mặt y trầm xuống, rốt cuộc cũng nhìn thẳng vào thiếu nữ trước mặt, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ sắc bén.
Trong không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua những lá phướn.
Hồi lâu sau, y chậm rãi cất lời: "Điều kiện của thí chủ là gì?"
Bàn tay Triêu Lộ đang nắm chặt tay áo cuối cùng cũng buông lỏng. Nàng biết rõ Lạc Tương luôn tinh tường, tâm tư của nàng không thể giấu được y, thế là cũng không quanh co nữa, thẳng thắn nói:
"Ta cần trăm vạn tăng binh bên ngoài thành của Phật tử, cùng ta nội ứng ngoại hợp, đánh chiếm vương đình, gϊếŧ thúc phụ rồi giúp Tam ca ta đoạt lại ngôi vị."
Đợi Tam ca Lạc Kiêu của nàng trốn thoát thành công, nhất định sẽ tìm cách đến Ô Tư cứu nàng. Có huynh ấy và Phật tử giúp sức, không lo vương đình Ô Tư không nằm trong tầm tay.
Ấy vậy mà Lạc Tương lại lắc đầu, thản nhiên nói:
"Không được."
Triêu Lộ sững người, bất chấp vết thương ở chân, bước nhanh đến trước mặt y, phẫn nộ nói:
"Tương ca ca! Huynh cũng biết ngôi vị của tân vương không hề chính đáng, phụ vương ta chết oan uổng, cớ gì không thể báo thù rửa hận?"
Lạc Tương lặng lẽ thu lại ánh mắt, đáp:
"Ta đã xuất gia, phải giữ giới luật Phật môn, không được can thiệp vào chuyện thế tục. Ta không muốn dính líu đến chuyện tranh giành quyền lực của các người, càng không muốn thấy vương thành chìm trong biển máu, dân chúng lầm than."
Triêu Lộ cười gằn một tiếng.
Điều này chẳng khác nào nói, vương đình Ô Tư lẫn thù nước hận nhà, có liên quan gì đến y đâu.
Nàng phẩy tay áo:
"Thúc phụ ta soán ngôi đoạt vị, lại còn hại chết phụ vương ta, món nợ máu này, dù thế nào ta cũng phải tính toán cho rõ ràng. Huynh là Phật tử, cũng bị giam lỏng trong vương đình, ngày nào cũng có thể gặp chuyện bất trắc, chẳng lẽ huynh không sợ sao?"
Vẻ mặt Lạc Tương nghiêm nghị, lắc đầu đáp:
"Là ta tự nguyện vào đây, không hối hận, cũng không sợ hãi. Hơn nữa, tại sao phải dùng tính mạng của vô số bá tánh vô tội trong thành để trả món nợ này? Nếu vậy, ta thà bị giam cầm mãi mãi trong vương đình."
"Huynh cam tâm bị giam cầm mãi mãi, nhưng ta thì không!" Triêu Lộ nổi đóa, không dám nói lớn để người khác nghe thấy, chỉ đành nghiến răng hỏi ngược: "Dù cho hàng ngàn hàng vạn người gặp nạn, vương đình Ô Tư máu chảy thành sông thì cũng có liên quan gì đến ta đâu chứ?"
Điện Phật vốn tịch mịch đã lâu, nay càng thêm tĩnh lặng.
Lạc Tương quay hẳn người lại, cau mày nhìn thẳng vào nàng.
"Xem ra lời khuyên đêm qua của ta chẳng có tác dụng gì." Y lộ vẻ thất vọng, nhìn nàng mà nói: "Nữ thí chủ sát tâm quá nặng, chấp mê bất ngộ. Đạo khác biệt, không thể đồng mưu, mời người về cho."
Ánh mắt lạnh lùng và tĩnh lặng của y lướt qua, Triêu Lộ chỉ cảm thấy những ký ức bị người khác coi như cá thịt trong kiếp trước ồ ạt ùa về, rõ mồn một hiện lên trước mắt. Nàng run lẩy bẩy, ngực phập phồng, vừa bi ai vừa phẫn uất, cười chua chát nói:
"Ta sát nghiệp nặng nề đấy, không chịu hối cải đấy, thì đã sao? Ta chỉ muốn nắm giữ vận mệnh của chính mình, ta sai ở đâu cơ chứ?"
Thấy y nhắm mắt không đáp, Triêu Lộ bỗng bật cười.
Nàng hơi ngẩng cằm lên, chiếc cổ thon dài thẳng tắp toát lên vẻ kiêu hãnh mà mong manh dễ vỡ. Nàng lùi lại vài bước, đứng trước mặt y, cất giọng nói mềm mại như hơi thở:
"Chẳng phải ban nãy huynh muốn hỏi, vết thương ở chân ta là do đâu mà ra sao?"
Nói đoạn, nàng xé toạc vạt váy, để lộ mắt cá chân chằng chịt vết thương.
"Huynh hãy nhìn cho kỹ."
Nàng cúi người, những ngón tay run rẩy lần lượt lướt qua bắp chân gầy guộc, đến mắt cá chân vẫn còn sưng tím vẫn còn rỉ máu, gằn từng chữ nói:
"Gân cốt ở đây là do ta tự mình bẻ gãy, từng tấc da thịt là do ta tự tay cắt rách."
Triêu Lộ bỗng nhiên khẽ cười. Nụ cười vẫn phong tình vạn chủng như xưa, nhưng đôi môi anh đào ấy lại thốt ra những lời khiến người ta kinh hãi:
"Vì ta không muốn bị ép phải nhảy múa, ngày đêm trở thành công cụ mua vui cho người khác."
"Để bọn họ không thấy vết thương đã lành rồi lại bắt ta múa, mấy chục ngày nay, mỗi khi xương cốt vừa liền một chút, ta lại bẻ gãy thêm một lần."
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-904652.png&w=256&q=75)

