Đợi anh trải xong, có thể ngủ rồi, cô liền nằm xuống
Cố Tự Bắc đắp chăn cho cô, thấy cô có vẻ rất mệt mỏi, liền nói: "Tối nay tôi ngủ trên sô pha, có việc gì thì gọi cho tôi."
"Ừm”.
Anh tắt đèn trong phòng, thắp đèn ngủ cảm ứng cho cô. Rất nhanh anh lại đi ra ngoài, trong phòng yên tĩnh một lúc, đèn cũng tắt hết.
Không lâu sau, trong phòng vang lên tiếng hít thở đều đều.
Ở phòng khách bên ngoài, Cố Tự Bắc cau mày thành chữ Xuyên.
Anh cảm thấy tình huống hiện tại của Úc Tinh Ngữ quá không ổn, nhưng anh không biết phải hỏi ai.
Một năm kết hôn, dường như không có ai ở thân cận cô. Ngay cả nhà mẹ đẻ cũng hiếm khi trở về. Người gần cô nhất có lẽ là Lê Tuyền.
Cô ấy có biết tình trạng của cô không?
Nhưng Cố Tự Bắc không có thông tin liên lạc của cô ấy.
Cả đêm nửa mê nửa tỉnh, Cố Tự Bắc cảm thấy nửa đêm cô tỉnh lại, trằn trọc bên ở bên trong, nhưng anh cũng không vào quấy rầy cô.
Sáng hôm sau, khi Cố Tự Bắc tỉnh lại, cô vẫn còn đang ngủ, anh tìm trên bản đồ chợ rau gần đó, lấy chìa khóa đi mua rau.
Người phụ nữ này không muốn ăn đồ ăn mua ở ngoài, anh chỉ có thể tự làm.
May mắn thay, khi anh học ở Đức, anh không quen với thức ăn ở đó, vì vậy anh đã tự nấu ăn cho mình.
Trước đây có đi siêu thị, đây là lần đầu tiên đến chợ rau. Khu chợ ồn ào náo nhiệt khiến Cố Tự Bắc có chút không thoải mái, hôm nay anh mua đồ cần thiết rồi mới quay về.
Úc Tinh Ngữ bị mùi thức ăn đánh thức, khi cô ngửi thấy mùi, phản ứng đầu tiên của cô không phải là ăn ngon, mà là trong nhà có thêm một người. Cố Tự Bắc này mười ngón tay không chạm vào nước dương xuân*, làm sao có thể là anh nấu ăn. Chẳng lẽ anh đi rồi sau đó bảo người đến chăm sóc cô ư?
(*vào tháng ba thời tiết rất lạnh, vì vậy bạn không cần phải tự giặt quần áo, ẩn dụ để chỉ người có gia cảnh tốt)
Cô đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, chân trần chạy vào phòng bếp nhìn, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của người đàn ông đang đeo tạp dề đang cau mày nhìn cô: "Không mang dép?"
Dây thần kinh căng thẳng của Úc Tinh Ngữ được thả lỏng, quay người bỏ chạy, trong chốc lát đã xỏ dép vào.
Cô ngồi bên giường, lắng nghe tiếng trẻ con đang xếp hàng ồn ào ở trường tiểu học dưới lầu.
Cố Tự Bắc đi vào, nghe thấy âm thanh dưới lầu thì cảm thấy ồn ào, kinh ngạc nhìn người cô gái vừa rồi còn ngủ rất ngon, nói: "Ở đây ồn quá, em có dự định đổi chỗ không, tôi cho người tới chăm sóc em."
"Không cần!" Phản ứng đầu tiên của Úc Tinh Ngữ là từ chối.
Cố Tự Bắc nhìn chằm chằm cô, khó hiểu nói: "Ở đây rất ồn ào, nếu không thay đổi, về lâu dài sẽ không thể nghỉ ngơi tốt."
Cô nói: "Tôi nói, tôi không cần người khác chăm sóc"
Ở trong bệnh viện còn được, nhưng ở nơi cô sống, Úc Tinh Ngữ không thể tiếp nhận thêm một người nào lạ nào khác trong nhà của mình. Cô sẽ cảm thấy rất lo lắng. Sau khi ly hôn, cô thu mình trong căn nhà của riêng mình, không ai gây ồn ào, cuộc sống ngày đêm thay phiên thật sự rất tốt, nếu kết quả cuối cùng là cô chết vì bệnh nan y thì còn tốt hơn.
Đứa bé có biết mẹ nó nghĩ rằng sau khi sinh ra nó, cô sẽ ném nó cho cha nó và tiếp tục giày vò bản thân?
Úc Tinh Ngữ không muốn làm một việc vô trách nhiệm như vậy, nhưng . . . .
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-593460.png&w=256&q=75)
-328046.png&w=256&q=75)

Thấy n9 có vấn đề thần kinh hay sao ý
@tuhien B ơi b thử tưởng tượng tự nhiên bị bắt cóc xuyên đến 1 thế giới khác để bị bắt làm nhiệm vụ. Xong rồi lại bị lừa, và mắc bệnh nan y. Giờ chỉ muốn chờ đến ngày chết cũng ko xong ai ngờ lại mang thai.