Bà ấy lại nhìn một chút, khóe miệng bé gái đang mím chặt, nắm tay nhỏ đang nắm chặt thành nắm đấm, hiển nhiên là đang nằm mơ.
Nhìn nhầm rồi, chắc chắn bà ấy đã nhầm rồi!
Bà đỡ đẻ không dám chậm trễ nữa, sợ ở bên ngoài phòng này một lần nữa, bé gái lại bị đông lạnh, vì thế vội vàng bế đứa bé vào trong phòng.
Trong phòng là phụ tá cùng bà đỡ đẻ, phụ tá đang lau người cho Phan Mỹ Phượng, thấy bà ấy tiến vào, không nhanh không chậm nhìn bà ấy một cái, thấy bà ấy dường như tay không trở về, phụ tá mới cau mày hỏi: "Tiền mừng đâu?"
Phong tục ở đây chính là phải thưởng bao lì xì cho bà đỡ đẻ, tiền càng dày thì chứng minh gia đình này càng coi trọng con cái. Rõ ràng trước khi sinh Nhiêu Xuân Cầm đã chuẩn bị xong bao lì xì, còn dặn dò nhất định phải để cho cháu trai của bà cụ bình an ra đời.
Bà đỡ đẻ nhẹ nhàng lắc đầu, bọn bà trông cậy vào chút tiền này vui vẻ sống qua ngày, ấy vậy mà vất cả nửa ngày trời, giờ một xu cũng không có.
Phụ tá tức giận đến bật cười: "Ngay cả tiền mừng cũng không cho? Trên đời này làm gì có đạo lý như vậy?"
Bà đỡ đẻ sợ phụ tá đánh thức Phan Mỹ Phượng thật vất vả mới ngủ được, vội vàng lắc đầu ý bảo bà ấy không được nói chuyện.
Nhưng đã muộn, Phan Mỹ Phượng không biết từ lúc nào đã mở đôi mắt đầy tơ máu kia.
Trên đầu cô ấy còn đầy mồ hôi lạnh, tóc ướt đẫm, từng sợi từng sợi dán lên má và cổ.
Cô ấy sinh con rất khó khăn, đêm qua khi đi lấy nước rửa chân không cẩn thận trượt chân, mãi đến sáng mới sinh con.
Nhưng sau khi khó khăn sinh con gái, ngay cả một chén trứng cơ bản nhất cũng không ăn được.
Phan Mỹ Phượng hai mắt đỏ bừng, nhưng vẫn vật lộn ngồi dậy, run rẩy từ dưới gối đầu lấy ra một cái túi vải nhỏ đưa qua: "Đây là Gia Bình cho tôi, hai vị đừng ghét bỏ, cầm đi. ”
Bà đỡ đẻ vội vàng từ chối: "Cái này bọn tôi làm sao lấy được.”
Số tiền mừng này, theo lý mà nói đều nên là nhà chồng cho, sao lại không biết xấu hổ để cho một sản phụ suy yếu đưa chứ. Huống chi, đây là tiền bồi bổ mà người đàn ông của cô ấy đưa cho.
Phan Mỹ Phượng sắc mặt tái nhợt, miễn cưỡng nở nụ cười: "Không sao, hai người cũng đừng ngại ít. ”
Bà đỡ đẻ tiếp tục từ chối, lại nhìn thấy vẻ mặt Phan Mỹ Phượng sắp khóc, trong lòng bỗng nhiên chua xót, nhận lấy cái túi vải kia: "Được được được, cháu gái, chúng tôi nhận, cháu mau nằm xuống nghỉ ngơi. ”
Phan Mỹ Phượng thở hổn hển, thật vất vả mới nằm xuống, lại mỉm cười hướng tới bọc kia nói: "Ôm đứa nhỏ lại cho tôi xem một chút. ”
Bà đỡ đẻ xót xa, cẩn thận bế đứa bé qua.
Phan Mỹ Phượng vừa thấy khuôn mặt của bé gái bật cười một tiếng: "Cùng cha con bé quả thực là từ trong một khuôn đúc ra vậy. ”
Bà đỡ đẻ không nói gì, trán cô bé này có một nốt ruồi đỏ, mặt vừa đỏ vừa gầy, mặt mày lại tất cả đều chưa nở ra, cùng con trai trưởng nhà họ Chu có chỗ nào giống nhau?
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-150561.jpg&w=256&q=75)

