Quan hệ giữa anh và Vương Hải Khoan rất tốt, biết lần này anh thật sự không có thời gian, Vương Hải Khoan cũng không cưỡng ép.
Vốn tưởng rằng sắp phải chia tay bạn cũ, đột nhiên lại nghe Mạnh Tu Viễn mở miệng đề nghị: "Tuy lần này không có nhiều thời gian, nhưng vẫn có thể đi nghe cậu diễn thuyết."
Buổi chiều Vương Hải Khoan còn có một buổi diễn thuyết, Mạnh Tu Viễn và Vương Hải Khoan trở lại trường trung học huyện Lập. Bởi vì còn chưa tới thời gian diễn thuyết cho nên Vương Hải Khoan tới phòng họp nghỉ ngơi một lát, nhân tiện bảo Mạnh Tu Viễn xem bản thảo giúp mình.
Lúc này hiệu trưởng Lâm Vĩnh Hoa vì để tỏ vẻ coi trọng người đứng đầu của cục công an này, cho nên cũng đi cùng anh.
Cho đến khi nhìn thấy quân hàm "vàng" trên vai Mạnh Tu Viễn thì trừng lớn mắt, lại nghe Vương Hải Khoan giới thiệu sơ bộ về thân phận của Mạnh Tu Viễn, ông ta lập tức nhiệt tình lấy trà ngon, thuốc lá ra tiếp đãi.
Đến khi tận mắt nhìn thấy Mạnh Tu Viễn uống xong chén trà ông tự mình pha, Lâm Vĩnh Hoa lúc này mới mở miệng mời đối phương diễn thuyết.
Vị hiệu trưởng này nhiệt tình tìm nhân vật có uy tín có mặt mũi trong xã hội đến trường học tiến hành diễn thuyết, dường như việc bọn họ tới diễn thuyết sẽ làm cho trường học này và ông ta nở mày nở mặt vậy.
Lý do hiệu trưởng mời Mạnh Tu Viễn đến diễn thuyết là: "Học sinh trong trường chúng ta rất sùng bái quân nhân, nếu như có thể được nghe đại lãnh đạo bộ đội kể lại chuyện lúc trên đường hành quân trong các cuộc chiến tranh thời xưa thì chắc chắn sẽ vô cùng hưng phấn, còn có thể kích thích lòng yêu nước của bọn họ!"
----
"Mặt khác..." Hiệu trưởng nói tiếp: "Năm nay hiếm khi mới tổ chức tuyển quân, rất nhiều học sinh, bao gồm cả đứa nhỏ nhà tôi cũng chuẩn bị đăng ký. Bọn nhỏ tương đối căng thẳng, cho nên muốn mời phó lữ trưởng nói cho bọn nhỏ nghe một chút về quy trình tuyển quân cũng như những vấn đề cần lưu ý."
Đây cũng không phải lần đầu tiên có người đến tìm anh với mục đích như vậy.
Mạnh Tu Viễn rất ghét chuyện này, nếu như bình thường thì có lẽ anh đã mắng đối phương đến máu chó đầy đầu rồi, nhưng bây giờ anh còn phải để ý tới Vương Hải Khoan.
Ở cái thành phố nhỏ này đâu đâu cũng là người quen, vô cùng chú trọng đạo lý đối nhân xử thế. Vương Hải Khoan đã an gia lập nghiệp ở đây, hơn nữa có khả năng trong tương lai con cái của anh cũng sẽ học ở trường trung học này, Mạnh Tu Viễn không tiện nói quá khó nghe.
Anh khéo léo từ chối lời mời của hiệu trưởng: "Đúng là tôi có không ít chuyện lúc đi hành quân đánh giặc, nhưng lần này đến đây tôi không có nhiều thời gian, cần phải lập tức trở về đơn vị, e là không có thời gian để diễn thuyết."
"Hơn nữa, nghĩa vụ quân sự là công việc do bộ vũ trang địa phương phụ trách, tôi không hiểu rõ, cũng không thể cung cấp nhiều thông tin hữu ích được."
Lâm Vĩnh Hoa là một lão làng, đối phương đã nói đến nước này, ông ta đương nhiên nghe hiểu.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 



