4
Sau khi ra khỏi điện Cần Chính, tôi thấy Tiêu Minh Dục đang đứng ở dưới bậc.
Khi tôi đi lướt qua bên người hắn, hắn lại lên tiếng: "Bẩm công chúa, thần có lời muốn nói."
Giọng ấm áp dịu dàng, thái độ khiêm tốn nhưng không thấp hèn.
Hoàn toàn khác biệt thái độ kiêu ngạo và điên cuồng của nam chính dành cho nữ chính trong sách.
Tôi hơi sửng sốt, rồi gật đầu.
Lại nghe hắn nói: "Công chúa tiên tư ngọc mạo, huệ chất lan tâm, thần ái mộ người đã lâu. Nhưng thần nay đeo trọng trách chấn hưng gia tộc, nếu thượng công chúa thì sẽ không thể hiệu lực cho triều đình, có thẹn với tổ tiên Tiêu gia."
Tôi nghi ngờ nhìn hắn, thử hỏi: "Ý của Tiêu tướng quân là, nếu như vẫn tiếp tục được làm tướng quân thì bằng lòng làm phò mã của bản cung?"
Tiêu Minh Dục hành lễ với tôi: "Thần bằng lòng."
5
Tôi xoay người định quay trở lại điện Cần Chính, thoáng liếc thấy khóe miệng Tiêu Minh Dục khẽ nhếch lên, làm tôi thầm cười lạnh trong lòng.
Còn tưởng hắn là nam chính kiên trinh thế nào chứ, hóa ra cũng chỉ là phường xu nịnh hướng tới lợi ích mà thôi.
Lúc theo đuổi hắn, hắn vờ thanh cao.
Không thèm nữa, hắn lại cho quả táo, sợ tôi hoàn toàn bỏ qua hắn.
Suy cho cùng hắn vẫn muốn làm phò mã, muốn lợi dụng tôi mưu quyền lợi.
Tôi xin mượn hoàng đế tám ám vệ.
6
Ám vệ tra được Tiêu Minh Dục nuôi một ngoại thất ở biên quan, lính của hắn đều gọi nàng kia là tướng quân phu nhân.
Khi trở về kinh thành, hắn lại mập mờ với cô em họ sống nương nhờ trong phủ.
Ám vệ chính tai nghe thấy Tiêu Minh Dục nói với em họ là hắn tiếp cận tôi chẳng qua vì muốn nương quan hệ của tôi để làm gia tộc vẻ vang, hứa hẹn mai sau sẽ cho nàng ta tất thảy mọi thứ.
Điều này đúng với 90 % nội dung phần đầu trong sách.
Còn 10 % phía sau, nam chính phát hiện nữ chính mới là ân nhân cứu mạng của mình hồi bé, hoàn toàn tỉnh ngộ, ngược chết nữ phụ và em họ, nói lời xin lỗi nữ chính, rồi gương vỡ lại lành.
Cái tình tiết cốt truyện bực mình này, quá xui!
Tôi cực kỳ nghi ngờ nữ chính mới là người công cụ lớn nhất trong sách, tất cả đều để nam chính thành công mà thôi.
Có điều, nếu Tiêu Minh Dục đã muốn lợi dụng ta, vậy thì đừng trách ta không khách sáo với hắn.
7
Phủ quốc cữu bày yến tiệc, tôi tới ủng hộ.
Cậu tự dẫn tôi vào ghế ngồi, tiếp nhận mọi người bái kiến.
Tôi quét mắt nhìn một lượt, gần như đám thế gia huân quý trong kinh thành đều có mặt đông đủ.
Mà ghế của Tiêu Minh Dục thì lại ở ngay dưới tay cậu tôi.
Một võ tướng nhỏ bé như hắn, làm sao lại có địa vị cao như thế trong yến tiệc của phủ quốc cữu?
Rượu qua một tuần, tôi nghe thấy rất nhiều lời khen tặng Tiêu Minh Dục, cũng thấy được sự thỏa mãn và hư vinh khó giấu trong mắt hắn.
Tôi giơ tay áo uống trà, che nụ cười khẩy trên khóe môi.
Một cô gái ăn mặc giản dị kính trà tôi.
Nàng ta khe khẽ cúi đầu, yểu điệu như cành liễu đưa trong gió.
"Thần nữ Nguyễn Điềm Điềm thỉnh an công chúa điện hạ."
Hóa ra là em họ của nam chính, bảo sao yêu kiều như sen trắng đến thế.
Trong toàn bộ truyện, nàng ta ngưu tầm ngưu, mã tầm mã với nam chính, mãi tới chương cuối mới bị nam chính nhận rõ bộ mặt thật, bị bỏ rơi.
Cô em này vừa đáng ghét lại vừa đáng thương, thực ra cũng là người công cụ dùng để tôn bật sự trọng tình trọng nghĩa của nam chính mà thôi.
Tuy là như thế, nhưng nàng ta không nên tự mình chạy tới trước mặt tôi khiến tôi chán ghét, vậy thì đừng trách tôi không khách sáo.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 


Ê í là mình là công chúa á. Bên kia k có quyền cao chức trọng hay bàn tay vàng gì đâu ạ??? Lấy quyền thế của mình mà vả mặt cho nhanh gọn đi mas??? Tự dưng rảnh quad ở đó đóng kịch nhún nhường r tính kế nó??? Wtf đọc chán vc