Không có Bạch Cốt Tinh lương thiện nào cả.
Không có tiên nữ nhỏ xinh đẹp nào cả.
Anh đập nát cô thành từng mảnh!
Cướp đoạt xương sườn của cô!
Anh còn hút sạch cô, khiến cô khổ sở lắm mới cao được một mét giờ lại chỉ ngắn bằng một bàn tay!
Tội ác tày trời này.
Tôi và anh không đội trời chung!!!
Chỉ giẫm thôi chưa đủ, cô còn muốn đấm.
Bộ xương trắng nhỏ nắm chặt hai ngón út thành nắm đấm rồi bất ngờ nhìn thẳng vào một đôi mắt đen lạnh lẽo.
Một con côn trùng có cánh có ánh sao bay ngang qua, để lại ánh sáng trên hàng mi dài và dày của anh.
...!
Phong Kỳ Kỳ vội vàng dừng lại.
Tỉnh, tỉnh rồi sao!?
Anh đưa tay đỡ lấy thứ lăn từ trên mặt xuống theo phản xạ.
Anh từ từ ngồi dậy, đảo mắt xung quanh xong thì đồng tử bỗng dưng co lại.
Thứ anh đỡ trong tay không ngừng nhảy lên, những ngón tay thon dài và khỏe khoắn mở ra.
Anh cúi đầu nhìn xuống.
Dưới ánh sáng mờ ảo, anh chưa tỉnh táo hẳn nên đã nhận nhầm nó thành...
"... Bánh trôi?"
Giọng nói khàn khàn từ từ vang lên.
Những ngón tay rơi xuống đất nắm chặt thành nắm đấm, chuẩn bị đánh lén anh nhưng Phong Kỳ Kỳ lại ngẩn ra.
Tiềm thức mách bảo cô rằng bánh trôi là một thứ trắng trẻo xinh đẹp và ăn rất ngon.
Anh đang khen cô.
"Tôi biết tôi rất đáng yêu, không cần anh khen." Cô lăn lăn cái đầu nhỏ, hướng "đôi mắt" về phía anh, "khuôn mặt" kiêu ngạo nói.
"Bánh trôi" trong lòng bàn tay vang lên giọng nói trong trẻo của một cô gái.
Lục Dã: "?"
Vài giây đủ để Lục Dã tỉnh táo hoàn toàn.
Sức sống và năng lượng tràn trề trong cơ thể mách bảo anh rằng anh vẫn chưa chết, cũng không có bất kỳ dấu hiệu nhiễm bệnh nào.
Không khí ở đây rất "sạch", môi trường xung quanh giống như chốn thiên đường vậy.
Trong tay còn có một cục bánh trôi biết nói.
Nó tồn tại rất chân thật, không phải ảo giác.
Nhìn lại sinh vật trong lòng bàn tay, anh mới biết mình đã nhận nhầm, đó là một hộp sọ nhỏ trắng ngần trong suốt.
Khi tỉnh dậy, người nhảy loạn xạ trên mặt anh và vỡ tan ra chính là cô.
Anh liếc sang bên cạnh thì thấy bộ xương trắng nhỏ tí hon đã lắp ráp xong cơ thể trên mặt đất.
Trông có vẻ nó vẫn chưa to bằng lòng bàn tay anh.
Với gen cấp S cao cấp nhất và mức độ tinh thần 90% được phát hiện ngay từ khi mới sinh ra, anh không cảm nhận được nguy hiểm.
Nói cách khác...
Cô vô hại.
Sau một lúc, người đàn ông cất lời, giọng nói trầm ấm lại hơi khàn khàn gợi cảm: "Cô là...?"
Phong Kỳ Kỳ chống nạnh — cơ thể xương trắng trên mặt đất nhận được tín hiệu, hai bàn tay xương cắm vào xương sườn — phải thể hiện khí thế đúng lúc.
"Tôi là ân nhân cứu mạng của anh!"
Lục Dã nhìn thấy động tác của bộ xương trắng: "Cô đã cứu tôi sao?"
Ha.
Còn dùng câu nghi vấn.
"Không thì sao?" Phong Kỳ Kỳ nhảy trên tay anh vài cái, nhớ ra mình suýt quên mất việc chính "không đội trời chung" với anh.
Sao có thể quên vì một lời khen của anh được?
"Anh nghe cho rõ đây."
Cô bắt đầu tức tối kể tội ác tày trời của anh, thêm mắm dặm muối nói đủ ba phút.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-495035.jpg&w=256&q=75)

-150561.jpg&w=256&q=75)
