“RẦM” một tiếng, nước lạnh như băng đổ xuống đầu, làm cho Phong Tri Ý từ trong bóng tối nhảy dựng lên.
Mới vừa loạng choạng đứng vững, mở mắt ra, tầm mắt còn rất mơ hồ. Một gương mặt gầy gò, đen nhánh xuất hiện trước mắt cô:
“Thanh niên trí thức Trần, cô không sao chứ?”
Một giây trước Phong Tri Ý còn đang đại chiến với zombie có chút ngẩn ngơ”
Trần thanh niên trí thức? Cái quái gì vậy?!
“Ồ, không sao là tốt rồi! Còn giả vờ ngất cái gì.”
Nghe được âm thanh này, thân thể theo bản năng co rúm lại, Phong Tri Ý kinh ngạc.
Một người bị zombie cho một chưởng bay vút ra ngoài còn chưa từng sợ một giây nào mà bây giờ lại biết sợ hãi?
Cô cố gắng kìm lại cả người run rẩy không có sức lực, để giương mắt nhìn lên thì thấy một đôi mắt khắc nghiệt đầy ác ý:
“Không phải cô lại muốn lười biếng đấy chứ?”
Trái tim cô co rút lại, đầu óc choáng váng, một trận trời long đất lở quay cuồng.
Mắt Phong Tri Ý tối sầm lại rồi ngã về phía trước, trong lòng chỉ hiện lên một chữ:
Thảo!
Nhưng đang trong tình huống không đúng lắm, làm sao cô có thể cho phép mình ngất xỉu được?
Cho nên Phong Tri Ý rất nhanh vận dụng tinh thần lực cường đại của mình, cố gắng khởi động một tia ý thức yếu ớt.
Cũng không quá rõ rang mà cảm nhận được sau khi mình té xỉu thì người ở bên cạnh hét lên một tiếng và bắt đầu ồn ào, ầm ĩ.
Tiếng ồn kia giống như cách cả một tầng biển sâu, ong ong, không rõ ràng và đứt quãng.
“... Chuyện gì vậy... thanh niên trí thức Trần... Ngất xỉu... Ai xối nước vậy... Say nắng... Tháng ba...”
Sau đó, hình như có ai cõng mình lên rồi chạy đi.
Phong Tri Ý mơ hồ cảm nhận được máu càng ngày càng lanh, tốc độ lưu thông máu càng ngày càng chậm.
Tim và mạch đập giống như đang dần ngừng lại, thân thể dần dần lạnh như băng, đến mức dần mất hết mọi cảm giác.
Thậm chí cô còn nghe thấy tiếng nội tạng đòi đình công đến chói tai, giống như tiếng rít dài của cái chết.
Chuyện gì vậy?
Mình sắp chết à?
Là một kích mạnh nhất của zombie đã lấy mạng mình à?
Nhưng vừa rồi mới bị nước lạnh tạt vào mặt là sao?
Nước ở mạt thế quý giá như vậy, ai lại lãng phí thế?
Còn có những câu nói mình nghe không rõ như thanh niên trí thức Trần, lười biếng... đầy ác ý khiến cho bản năng sợ hãi và con mắt xa lạ đó là cái gì?
Giá buốt và nghẹt thở cùng bóng tối từ bốn phương tám hướng, trên trời, dưới đất vọt tới.
Phong Tri Ý cố gắng chống đỡ ý thức hỗn độn để không bị thôn tính mà chìm xuống.
Có lẽ vì cô không chịu buông bỏ nên hình như trong bóng tối có một chút ánh sáng yếu ớt lóe lên.
Khó khăn lắm mới mở được mắt, Phong Tri Ý mơ hồ thấy mình lại nằm một mình trong một căn phòng cũ nát, mờ mịt.
Mấy người cứu mình bị sao vậy? Mình đang trên bờ vực của cái chết, tại sao không đưa mình đi bệnh viện?
Mình bị bỏ rơi rồi sao?
Phong Tri Ý chật vật nhìn về phía cổ tay, thấy hình săm đôi cá đen trắng tạo thành hình tròn âm dương vẫn phát sáng ở vị trí cũ.
Không gian vẫn còn, cô cảm thấy cô vẫn còn cứu được.
Tích góp sức lực còn sót lại của cơ thể, cô cố sức bổ nhào về phía trước, biến mất ngay tại chỗ và nhào vào trong không gian.
Nhưng một cú nhào tới vày đã dùng hết chút sức lực cuối cùng của cô.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-904652.png&w=256&q=75)


-495035.jpg&w=256&q=75)