Ông Ôn nhíu mày, Lượng nhi đọc sách giỏi, là hy vọng quang tông diệu tổ.
Chỉ là bắt nhà lão tứ dọn ra ngoài, dọn đi nơi nào? Bọn họ lại không có bạc.
Bạc của ông ấy thì đã bị Chu thị khóa kỹ rồi, tuyệt đối sẽ không lấy ra.
Có biện pháp nào đẹp cả đôi đường hay không?
Chu thị thấy lão nhân không nói lời nào, lại khóc: "Ô ô, đáng thương Lượng nhi nhà ta là mầm Trạng Nguyên, hôm nay phải bị ngôi sao chổi này liên luỵ! Vương thị, bà không ném ngôi sao chổi này đi! Nếu Lượng nhi nhà tôi không thi đỗ Trạng Nguyên thì tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bà".
"Noãn nhi không phải ngôi sao chổi! Bà nói chuyện sạch sẽ một chút!" Cháu trai cháu gái bị đánh, Chu thị trái một câu ngôi sao chổi, phải một câu quỷ chết sớm, Vương thị cũng nổi giận!
Bà cũng muốn dọn đi, có ai muốn nhìn sắc mặt của Chu thị mà sống chứ!
Hơn nữa nếu như Ôn Lượng đi thi không trúng Trạng Nguyên rồi lại ăn vạ lên trên người Noãn nhi nhà bà thì phải làm sao bây giờ?
Hừ, Trạng Nguyên dễ đỗ như thế chắc?
Chỉ là dọn ra ngoài thì biết phải dọn đi đâu chứ? Bà lại không có bạc trong tay, không dọn đi thì tốt xấu gì cũng có gian phòng chất củi để ở.
Tuy rằng ở ngay bên cạnh chuồng heo, cả phòng đầy mùi hôi thối của phân heo.
Vương thị phát sầu trong lòng.
Ôn Noãn nằm ở trên giường, thật vất vả mới cảm thấy đầu đỡ choáng váng, cô hữu khí vô lực nói: "Dọn!"
Ngô thị thấy miệng Ôn Noãn giật giật, không nghe rõ nữ nhi nói cái gì, lập tức dựa người đến gần Ôn Noãn, ôn nhu nói: "Noãn nhi, con nói cái gì? Có phải muốn uống nước hay không?"
"Dọn, chúng ta dọn ra đi. Con không muốn chậm trễ việc lượng ca ca thi đỗ Trạng Nguyên." Ôn Noãn dùng hết toàn lực nói.
Ôn Noãn từ trong ký ức của nguyên chủ mà phán đoán ra Ôn Lượng kia tuyệt đối không phải người có tài thi đỗ Trạng Nguyên! Nàng sẽ không gánh chịu cái tội danh này!
Hơn nữa Chu thị và người của đại phòng quá giỏi tính kế, có thể nhân cơ hội này dọn ra đi, thoát khỏi bọn họ, sau đó sống một cuộc sống tốt đẹp.
Sau khi Ngô thị nghe rõ thì đôi mắt đã ươn ướt, bà nhìn về phía Vương thị: "Nương, Noãn nhi nói là dọn đi!"
Lúc này một người nam nhân cao lớn xốc lên rèm cửa đi vào, trong tay ông cầm hai bao dược liệu được bọc lại bằng giấy dầu: "Vậy thì dọn!"
Ông đứng ở bên ngoài đã nghe thấy được, Noãn nhi muốn dọn, vậy thì dọn!
Ôn Noãn quay đầu nhìn qua, người nam nhân vừa bước vào có một vết sẹo khủng bố trên mặt, nhìn qua có điểm hung dữ, không xứng với khi chất nho nhã trên người ông ấy. Ôn Noãn từ trong ký ức của nguyên chủ, biết đây là cha của nguyên chủ, Ôn Gia Thụy.
Vương thị lập tức nói: "Được, dọn, Noãn nhi muốn dọn, chúng ta liền dọn ra ngoài!"
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
Đầu truyện không rõ hệ thống nhân vật như nào mà cãi nhau loạn cả lên, đọc khó hiểu thật sự 😕

-593460.png&w=256&q=75)
-904652.png&w=256&q=75)
