Trong chén của nàng là cháo thịt đặc sệt, bên trong cháo có chút thịt vụn, ngửi mùi rất thơm ngọt.
Trong chén của những người khác toàn là nước cháo, nước cháo đó là nước cháo đúng nghĩa, rất trong, hơn nữa một hạt gạo cũng không thấy.
Vương thị phấn khởi nói: "Ăn cơm!"
Ôn Noãn nhận lấy màn thầu nhưng mà không ăn.
Ôn Thuần là con trai cả, có vẻ ngoài rất giống Ôn Gia Thụy, hắn lắc lắc đầu: "Bà, cháu không đói, bà ăn màn thầu đi."
Bụng của Ôn Hậu đã sớm đói đến mức kêu rột rột, hắn một hơi húp hết chén cháo: "Bà, cháu cũng không đói bụng, cái màn thầu đó bà với mẹ chia nhau ăn đi! Cháu đi ngủ."
Tối khuya, ngủ rồi thì không còn thấy đói nữa, ăn nhiều như thế làm gì? Lãng phí thức ăn.
"Nhị ca chờ đã." Ôn Noãn chia cái màn thầu ra làm hai, đặt vào trong chén Ôn Thuần và Ôn Hậu, sau đó lại cầm cái muỗng nhanh chóng múc vào chén của Vương thị và Ngô thị mỗi người một muỗng cháo thịt đặc sệt.
Khi nàng chuẩn bị múc bỏ vào chén của hai đứa nhỏ còn lại, thì sắc mặt của mọi người ai cũng thay đổi!
Vương thị phản ứng lại nhanh chóng cầm lấy tay nàng: "Noãn nhi, cháu làm gì vậy?"
Ôn Noãn nói rất tự nhiên: "Cháo thịt, mọi người cùng ăn."
Từ trong ký ức của nguyên chủ, đã nửa năm rồi người trong nhà chưa được ăn thịt.
Đừng nói đến thịt, ngay cả bữa cơm no cũng không biết bao lâu rồi chưa được ăn.
"Không cần, Noãn nhi, cơ thể của cháu không tốt, ăn chút thịt vừa khéo bồi bổ cơ thể, mọi người không cần ăn. Lúc nãy bà đã ăn ở ngoài rồi, bây giờ khát nước, nên húp miếng nước cháo."
Ngô thị cũng vội gật đầu: "Lúc nãy khi mẹ nấu cơm cũng đã ăn một chén cháo thịt, không đói bụng, Noãn nhi, ngoan, con ăn đi!"
Hai người vừa nói vừa muốn múc muỗng cháo thịt chưa bị hòa tan trong nước cháo vào lại chén của Ôn Noãn.
Ôn Thuần đặt nửa cái màn thầu còn lại vào mâm: "Noãn nhi, ca không đói bụng, có ăn qua ở nhà chính rồi, muội ăn đi!"
Thân thể của muội muội rất yếu, nên ăn nhiều một chút, bồi bổ cho cơ thể lúc nào cũng là điều ưu tiên.
Ôn Hòa cũng đặt lại cái màn thầu vào trong mâm: "Noãn nhi, nhị ca cũng đã ăn qua ở trong nhà chính rồi. Nhị ca no đến mức nghẹn cả cổ họng, nếu ăn thêm nữa chắc sẽ nôn ra. Muội ăn đi, ăn no một chút, ăn no, ăn khỏe, cơ thể mới tốt được, chờ muội khỏe lại, nhị ca dẫn muội lên núi đào trứng chim!"
Nói xong hắn còn giả vờ ợ một cái thật no!
Ôn Nhiên và Ôn Lạc cũng vội tỏ vẻ bản thân không đói bụng.
Tam tỷ đói bụng, thì cơ thể sẽ không khỏi, cơ thể không khỏe sẽ lại phải tốn bạc xem bệnh, thậm chí sẽ mất mạng, bọn họ ăn ít một chút cũng không sao, chỉ cần thân thể của tỷ tỷ khỏe là tốt rồi.
Vẻ mặt Ôn Noãn bình tĩnh thả cái chén xuống: "Mọi người không ăn, vậy con đây cũng không ăn."
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-495035.jpg&w=256&q=75)
-150561.jpg&w=256&q=75)

Cái nhà này lạ ha.Thiết kế nhân vật vì để thương nu9 mà thấy hơi qua rồi Á.