Ầm!
Một cây đại thụ trước mặt đổ sập xuống trong chớp mắt.
Tang Sở nhìn hai bàn tay mình, trong lòng vừa hưng phấn vừa có chút hụt hẫng khó tả.
Thỏ U đứng trên vai cô, hai mắt sáng rực: “Là hệ Phong đó! Dị năng thiên về chiến đấu. Cô nắm bắt nhanh thật đấy!”
Tang Sở siết nhẹ năm ngón tay: “Ở mạt thế, tuy tôi không có dị năng, nhưng vẫn luôn nghiên cứu về nó.”
Cô từng thử đủ mọi cách để thức tỉnh, cuối cùng đều thất bại. Không ngờ Triệu Phùng muốn giết cô, lại vô tình giúp cô thức tỉnh dị năng hệ Phong.
Đúng lúc đó, một tràng tiếng ếch kêu vang lên từ xa.
“Ộp… ộp… ộp…”
Thỏ U lập tức cúi đầu thao tác trên quang não đeo ở tay Tang Sở, giọng phấn khích hẳn lên: “Tang Sở, mau nhìn này! Đây là ếch biến dị cấp một. Khả năng phòng ngự trước ánh sáng gần như đạt mức tối đa, tiền thưởng treo lên tới một triệu đó!”
“Một triệu?”
Hai mắt Tang Sở lập tức sáng lên.
Cô thu xe bay vào, dồn dị năng xuống hai chân. Ngay giây tiếp theo, cả người cô lao vút đi như một trận cuồng phong.
Tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức vượt xa tưởng tượng của cô.
Thỏ U bị lắc đến xây xẩm mặt mày, hai móng vuốt nhỏ bám chặt lấy áo cô: “Sắp ói rồi! Sắp ói thật rồi! Tang Sở chết tiệt, cô khống chế tốc độ chút đi!”
Mặt Tang Sở trắng bệch: “Tôi cũng mới dùng lần đầu mà!”
Cô cũng muốn khống chế, nhưng căn bản không làm được.
Rầm một tiếng, Tang Sở đâm thẳng vào thân một cây đại thụ, bị ép dừng lại.
Cô ngã chỏng vó xuống đất, đau đến mức mặt mày nhăn nhó. Vừa xoa mông, cô vừa nghiến răng nói: “Quả nhiên vẫn quá nóng vội.”
Thỏ U nằm bẹp bên cạnh, yếu ớt cười khan: “Ha ha.”
Lý thuyết và thực chiến quả nhiên khác nhau một trời một vực.
Tiếng ếch kêu lại vang lên, lần này gần hơn rất nhiều.
Tang Sở không kịp quan tâm đến cái mông đau nhức, lập tức chống người đứng dậy.
Thỏ U bỗng hét lên: “Phía sau!”
Con ếch khổng lồ này vậy mà còn biết đánh lén.
Rõ ràng tiếng kêu phát ra từ phía trước, nhưng thân hình to lớn mà linh hoạt của nó đã vòng ra sau lưng Tang Sở từ lúc nào. Một cái chân ếch khổng lồ quét thẳng về phía cô, mang theo sức nặng đủ để nghiền nát người thường.
Tang Sở bật người lên, vừa kịp tránh khỏi cú quét chân ấy.
Giữa không trung, cô ngưng tụ một lưỡi gió rồi vung mạnh về phía con ếch lớn.
“Bốp!”
Lưỡi gió chém trúng da nó, nhưng không những không để lại vết thương, ngược lại còn bị bật ngược trở về.
Tang Sở nghiêng người né tránh lưỡi gió của chính mình, thuận thế thu dị năng lại, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng.
“Con ếch này không sợ lưỡi gió?”
Thỏ U lập tức phân tích: “Có lẽ lưỡi gió và ánh sáng được tính chung một loại tấn công. Thử đánh vật lý xem sao?”
“Được.”
Tang Sở không do dự nữa. Cô dùng dị năng cường hóa hai chân, nhanh chóng lao vào rừng trúc gần đó.
Nào ngờ con ếch chỉ nhảy một cái đã đuổi tới sát phía sau. Thân hình nó lớn như một tòa nhà nhỏ, nhưng lại linh hoạt đến đáng sợ.
Tang Sở mượn lực gió nhảy lên ngọn trúc. Ngay khi con ếch lao tới, cô điều chỉnh dị năng, ép thân trúc cong xuống rồi mượn lực bật ngược lên cao.
Cả người cô rơi thẳng xuống lưng con ếch.
“Ộp!”
Con ếch biến dị phẫn nộ gào lên, thân thể điên cuồng lắc mạnh. Nhưng bám chặt trên lưng nó, nhanh chóng dùng lưỡi gió vót nhọn một thân trúc rồi đâm mạnh xuống gáy nó.
Máu xanh sẫm lập tức bắn ra.
Có tác dụng.
Chỉ trong một thoáng buông lỏng, Tang Sở bị con ếch đau đến phát cuồng hất văng xuống đất. Chưa kịp đứng dậy, cô đã thấy bàn chân khổng lồ của nó giẫm thẳng xuống.
Tang Sở lăn mạnh sang bên cạnh. Cùng lúc đó, lưỡi gió theo động tác tay cô chém đứt một cây trúc gần đó.
Cô vớ lấy thân trúc, dồn toàn lực đâm thẳng vào lòng bàn chân con ếch.
Mũi trúc xuyên qua thịt, ghim chặt chân nó xuống đất.
Tiếng kêu của con ếch yếu dần.
“Tách, tách, tách…”
Âm thanh máu nhỏ xuống vang lên rõ ràng bên tai Tang Sở. Đến lúc này cô mới nhận ra thính giác của mình đã trở nên nhạy bén lạ thường.
Cô ngẩng đầu nhìn lên. Cây trúc trước đó cắm vào cổ con ếch đã thấm đẫm máu.
Tang Sở không bỏ lỡ thời cơ. Cô liên tiếp chém đứt mấy thân trúc, vót nhọn rồi ném về phía con ếch như ném lao.
Một cây, hai cây, ba cây.
Con ếch biến dị miễn dịch với ánh sáng và lưỡi gió cuối cùng cũng nặng nề ngã xuống đất.
Thỏ U lập tức reo lên: “Oa, lời to rồi! Tang Sở, cô mau tìm thêm vài con ếch biến dị nữa đi. Chỉ cần vậy thôi là sắp đủ tiền mua tôi rồi!”
Sau một trận chiến, Tang Sở mệt đến mức không muốn nhúc nhích. Cô ngồi phịch xuống đất, lấy hộp thu nạp ra, thu xác con ếch khổng lồ vào trong.
“Mua cậu cần bao nhiêu tiền?”
Thỏ U lập tức đáp: “Tính theo tiền tệ của thế giới biến dị thì cần mười triệu. Tang Sở, cô phải mau kiếm tiền đó, biết chưa!”
Tang Sở bỗng nhớ tới mạt thế.
Cô cũng không muốn quay về nơi đó. Cô không thích cuộc sống đầy máu, đói khát và tuyệt vọng ấy.
Nhưng Mộ Tuyết vẫn còn ở đó. Anh trai cô cũng sống chết chưa rõ. Cô không thể mặc kệ họ.
Trước mạt thế, anh trai vẫn luôn che chở cô.
Sau mạt thế, cô không có dị năng, vẫn luôn dựa vào Mộ Tuyết đã thức tỉnh dị năng không gian để sống sót. Hai cô gái nương tựa vào nhau mà cầu sinh. Nếu không có Lộ Mân Phong nhiều lần giúp đỡ, có lẽ bọn họ đã chết từ lâu.
Vì vậy, cô hiểu cảm giác của Thỏ U.
Tang Sở im lặng một lát rồi nói: “Chỉ cần cậu không hố tôi, chúng ta có thể hợp tác đôi bên cùng có lợi.”
Thỏ U ngơ ngác nhìn cô: “Chúng ta đứng cùng một chiến tuyến mà. Tôi hố cô thì chẳng phải cũng là hại chính mình sao?”
“Ừ.”
Vậy thì tạm thời tin nó một lần.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-328046.png&w=256&q=75)

