Trong hàng ghế khách, ai đó thở dài một tiếng.
Ta hít sâu một hơi, nhìn chăm chú vào con dao sắc bén trên đất.
Ta biết họ tiếc nuối điều gì.
Ta bắt đầu học đàn từ năm sáu tuổi, tinh thông cầm nghệ, thư họa, nữ công gia chánh, chưa từng lơ là dù chỉ một ngày.
Rời khỏi phủ Ngô công công, ta như trút được gánh nặng.
Máu tươi từ cổ tay không ngừng rỉ ra, nhỏ thành dòng dài.
Ý thức của ta có chút mơ hồ, toàn thân run rẩy không cách nào kiểm soát.
Không sao cả, ta cúi đầu tự nhủ: "Lý Chí Ngư, ngươi tự do rồi."
Xé vạt áo, ta qua loa băng bó vết thương, rồi quyết định rời kinh thành, đến tìm cậu bị giáng chức xuống Phái Châu.
Những trâm vàng, trang sức trên người đủ để đổi lấy lộ phí trên đường.
Ta biết rõ, một kẻ như Ngô công công, leo lên quyền thế bằng cách luồn cúi, uốn mình chiều ý người khác, nay bị làm mất mặt trước thiên hạ, chắc chắn sẽ báo thù ta.
Nhưng ta không ngờ, sự trả thù của hắn lại đến nhanh đến vậy, thậm chí không thèm nể mặt cả những vị khách trong phủ.
Ta mang trang sức đến tiệm cầm đồ đổi lấy đủ lộ phí, thay một bộ y phục nhẹ nhàng, tiện di chuyển.
Ngoại ô kinh thành cách năm dặm, tuyết trắng phủ kín mặt đất.
Tiếng truy sát vang lên ngay sau lưng.
Cổ họng vốn đã tổn thương, nay vì hít phải quá nhiều khí lạnh mà sưng đỏ, không thể cất tiếng.
Tiếng bước chân của những kẻ truy đuổi ngày càng gần, âm thanh như bủa vây lấy ta.
Ý thức mơ hồ, bên tai như vang vọng tiếng đao kiếm va chạm, lạnh lẽo và dữ dội.
Phía trước, một cỗ xe ngựa tiến lại gần, trên rèm treo một tấm huy hiệu bằng huyền thiết, khắc chữ "Cảnh."
Đó là khoảnh khắc tuyết rơi tĩnh lặng nhất trong đời ta, mọi âm thanh như bị đóng băng trong không gian.
Chủ nhân cỗ xe vén rèm lên, đưa ra một bàn tay xương cốt thon dài mà vững chãi.
Ánh mắt giao nhau.
Ta khóc, dùng tay ra dấu:
"Chỉ cần ngài chịu cứu ta, thế nào cũng được."
Giữa trời tuyết rơi dày đặc, người đó lặng lẽ nhìn ta thật lâu, sau đó khẽ gật đầu:
"Nhà ta hai trai một gái, vừa hay thiếu một người mẹ để dạy bảo."
Ánh mắt hắn cụp xuống, giọng trầm thấp mà đầy ý vị:
"Ngươi có nguyện ý gả chăng?"
Mắt ta mờ nhòe nhìn về phía hắn, lắp bắp gật đầu.
Hắn nâng tay, nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt nơi khóe mắt ta.
Thực ra, ta nhận ra chiếc xe này.
Chủ nhân của nó chính là Cảnh Hầu – Phương Mặc Đình, một quyền thần bước lên vị trí phong hầu qua máu và xác chết.
Dung mạo tựa mỹ nhân, thủ đoạn tựa tu la.
Người kinh thành đồn rằng, trên chiến trường, số lượng oan hồn bám lấy Phương Mặc Đình lên đến hàng vạn.
Đến mức, chỉ cần Ngô công công thấy xe của hắn từ xa, cũng phải sợ hãi bỏ chạy. Có thể tưởng tượng được, người này đáng sợ đến mức nào.
Ta không biết, câu nói đùa về việc "cầu hôn" kia liệu có phải chỉ là chút hứng thú nhất thời của hắn.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-495035.jpg&w=256&q=75)
-328046.png&w=256&q=75)
