Chương 4: Khổng Tiêu
Ban đêm thảo nguyên rất lạnh, còn dễ dàng gặp phải đàn sói, đống lửa luôn phải đốt thâu đêm không tắt, càng nhiêu người thì càng an toàn.
Nơi bọn họ nghỉ ngơi ở bên cạnh một con sông lớn. Bây giờ là mùa hè, nước sông rất sâu, người ở đầu nguồn thì múc nước nấu cơm, người ở cuối nguồn thì cho ngựa ăn và nhảy xuống sông tắm rửa bắt cá.
Hiển nhiên là Giang Đình sẽ không ra tắm cùng bọn họ, cô cởi giày, kéo ống quần, xắn tay áo nhảy xuống nước, đứng trên một tảng đá lớn. Giang Đình câm trong tay cây xiên cá tự chế, hơi khom lưng nhìn chằm chằm vào mặt nước, yên lặng chờ đợi bữa tối sa lưới.
Một con cá to chừng bàn tay bơi lượn lờ dưới mắt nước, cá nơi này hiếm khi gặp người nên đều không thông minh lắm. Hai mắt Giang Đình nhìn chăm chú không chớp, cây xiên cá trong tay cô lao nhanh như chớp cắm phập xuống dưới, dự đoán hướng bơi của cá, lập tức đâm xuyên qua thân cá.
Gương mặt trắng nõn của Giang Đình khế nở một nụ cười, cô tháo cá ra khỏi cây xiên, rút một sợi dây bện từ cỏ trên đai lưng xỏ cá vào.
Cô đang định quay trở lại bờ đeo giày thì một tiếng kêu cứu truyền tới.
"Không! Không cần! Cứu mạng!"
Giang Đình quay đầu nhìn lại, thấy những người đang tắm rửa và cho ngựa ăn cách cô rất xa, chỉ có một nhóm người nhỏ là ở gần chỗ cô. Bọn họ đang trêu đùa một thiếu niên, hai người khiêng tay, hai người nhấc chân, ném thiếu niên xuống sông.
"Ha ha ha, các cậu mau nhìn cậu ta đi, nhát gan muốn chết thế mà còn dám tới tòng quân!"
"Cứu mạng!" Thiếu niên vùng vẫy trong nước, liên tục kêu cứu, đám ngươi trên bờ thì cười như nắc nẻ.
"Khổng Tiêu ơi là Không Tiêu, tao nói mày bướng bỉnh làm cái gì, để cho bọn tao sờ mấy cái thì có làm sao? Cũng đâu mất đi miếng thịt nào, cần gì ra vẻ như đám đàn bà."
"Ha ha, cậu không thấy nó da mềm thịt mịn sao? Còn đàn bà hơn cả đàn bà”
"Muốn sống thì cầu xin tụi tao đi, ha ha....
Khổng Tiêu bị sặc nước, mắt trợn trắng, vô thức bấu chặt lấy Giang Đình. Giang Đình ôm nàng nhanh chóng bơi vào bờ.
Cô vừa mới bơi tới gân bờ thì mấy người bên trên đã hô to: "Mày là ai? Sao dám phá hỏng chuyện tốt của tụi tao?"
"Mau thả người xuống dưới! Bằng không cho mày đẹp mặt... A....
Giang Định một tay ôm lấy Khổng Tiêu, một tay còn lại vơ bừa cục đá dưới bàn chân ném thẳng một cái. Hòn đá giống như ám khí đập "bốp" một phát vào đầu tên nói chuyện. Gã ta chỉ cảm thấy một cơn đau đớn kéo tới, sau đó trước mắt tối đen lại, vừa vươn tay sờ thì thấy dinh dính. "Máu... máu... máu... Người bị đá đập trúng đầu mở to hai mắt, ngã bệt xuống đất không dây nổi.
"AI Giất người!"
"Con mẹ nó! Tên nhóc này dám đánh người.
"Mau, dìm bọn họ xuống nước."
Sau mấy phút kinh ngạc ban đầu, mấy người còn lại lập tức phản ứng nổi giận đùng đùng, kêu gào muốn nhấc chân đạp Giang Đình đang kéo Khổng Tiêu lên bờ xuống dưới.
Bọn họ là đám người cùng trấn, trước khi tòng quân là lũ thanh niên chơi bời lêu lổng tại địa phương, thích nhất kết bè kết lũ bắt nạt người nhỏ yếu.
Trên đường hành quân, bọn họ gặp được Khổng Tiêu trong đội, da thịt non mềm, trông còn xinh đẹp hơn cả con gái thì không nhịn được muốn làm vài chuyện súc sinh.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-495035.jpg&w=256&q=75)
-904652.png&w=256&q=75)
