Khi Tạ Thừa Uyên phạt ta quỳ bên ngoài điện Trường Lạc, bầu trời âm u rải xuống những bông tuyết trắng xóa.
Cái lạnh thấm vào tận xương tủy, như lưỡi dao sắc bén cắt ngang đầu gối.
Thị nữ bên cạnh cười khẩy, giọng điệu đầy hả hê:
"Chậc, đáng kiếp!"
Cả thiên hạ đều rõ. Ta và Thái tử Tạ Thừa Uyên từng là thanh mai trúc mã, hôn ước kết tự thuở thiếu thời.
Nhưng năm năm trước, khi hắn bị phế truất, ta không chút do dự, lập tức lui hôn và tái giá cùng người khác.
Còn Thái tử phi hiện tại, nàng lại không rời không bỏ, cải trang thành cung nữ, cùng hắn chịu đựng cái lạnh thấu xương suốt năm năm.
Vì vậy, khi Tạ Thừa Uyên trở lại quyền lực, cả kinh thành đều mong chờ xem trò cười của ta.
Và quả thật, ta đã không khiến họ thất vọng.
Chưa đầy nửa tháng sau khi trở về kinh, Tạ Thừa Uyên viện cớ Thái tử phi lâm bệnh, "thỉnh" ta, người từng là đích nữ trong phủ, vào Đông Cung để hầu hạ.
Từ đó, Thái tử phi uống thuốc ít đi, là lỗi của ta.
Thái tử phi ăn uống kém, vẫn là lỗi của ta.
Thái tử phi buồn bã, đương nhiên vẫn là lỗi của ta.
Chỉ vừa rồi, khi ta rót trà cho nàng, nàng khẽ nhíu mày, Tạ Thừa Uyên liền đập vỡ chén trà.
"Phu nhân họ Tiết có lẽ đã quen sống trong nhung lụa, chẳng biết lạnh giá là gì."
"Nếu vậy, ra ngoài mà quỳ để cảm nhận rõ cái lạnh đi!"
Băng tuyết thực sự buốt giá.
Chưa qua nửa canh giờ, cả người ta đã tê cứng, không còn cảm giác.
Đúng lúc đó, cửa điện mở ra.
"Điện hạ!" Phó Oanh lo lắng chạy đến, giọng đầy khẩn thiết: "Ta đã nói với ngài, tỷ tỷ thân thể yếu đuối, sao chịu nổi tội nặng thế này, ngài xem..."
Nàng tiến lại gần, thấy ta quỳ thẳng lưng, không chút khuất phục, đôi mắt nàng lập tức đỏ hoe:
"Tỷ tỷ, sao phải cứng đầu làm gì?"
"Tỷ chỉ cần cúi đầu trước Điện hạ, ngài ấy thương tỷ nhất, chắc chắn sẽ..."
Chưa kịp nói hết lời, nàng bất chợt phun ra một ngụm máu đỏ.
...
Dân gian đã sớm lưu truyền một câu chuyện.
Năm ấy, khi Hoàng thượng nổi trận lôi đình, ngoài chiếu chỉ phế truất Thái tử, còn ban thêm một chén rượu độc.
Rượu ấy không khiến người ta chết, nhưng đủ để khiến cuộc sống chẳng khác nào địa ngục.
Cung nữ thân cận bên Thái tử đã đỡ lấy độc dược thay cho hắn, cứu hắn khỏi kiếp nạn.
Từ đó, nàng mang trong mình căn bệnh dai dẳng, khó lòng chữa khỏi.
...
"Giang Mãn! Ngươi đang làm gì vậy?"
Tạ Thừa Uyên lao đến, mạnh mẽ đẩy ta ra.
Bịch—
Thân thể ta vốn đã đông cứng, chỉ một cú đẩy nhẹ cũng đủ khiến ta ngã nhào xuống đất.
Tạ Thừa Uyên sững lại, theo phản xạ muốn đỡ ta dậy.
"Điện hạ." Phó Oanh ho khan liên tục, giọng run rẩy: "Xin đừng... đừng trách tỷ tỷ."
"Là A Oanh vô dụng... khụ..."
Tạ Thừa Uyên lập tức bế Phó Oanh lên: "Truyền ngự y!"
Ta cố gắng ngồi dậy, đôi mắt hướng về bóng hai người họ rời đi.
Tạ Thừa Uyên cao lớn, oai vệ; còn Phó Oanh nhỏ bé, yếu đuối, tựa vào lòng hắn.
Một người bước đi thẳng tắp, không ngoảnh lại; một người dịu dàng tựa vào, đôi mắt ngây thơ vô tội nhìn về phía ta, chớp nhẹ.
Khung cảnh ấy khác xa với lần đầu ta gặp nàng...
Năm đó, ta đã tốn không ít công sức mới có thể tìm được Phó Oanh.
Chỉ trong một đêm, hai vị hoàng tử đột ngột qua đời, Quý phi được Hoàng thượng sủng ái nhất cũng bất ngờ qua đời.
Người có hiềm nghi lớn nhất là Tạ Thừa Uyên.
Hoàng đế giận dữ, chỉ hận không thể lấy mạng hắn ngay lập tức.
Đông Cung tan tác như chim muông tán loạn.
Tất cả tâm phúc của hắn, kẻ bị giết, người bị giáng chức.
Ta cần một người "nha hoàn" gan dạ, cẩn trọng, tinh thông võ nghệ, vẻ ngoài bình thường như bao người khác.
Đi theo hắn đến Bắc Cảnh, bảo vệ hắn.
Phó Oanh là một cô nhi.
Là cô nhi được nuôi dạy để trở thành một sát thủ.
Ta đã bỏ ra một khoản tiền lớn chuộc nàng về, rồi lại chi ra một số tiền lớn khác để thuê nàng.
Sắp xếp nàng vào cung làm cung nữ, chăm sóc Tạ Thừa Uyên ngày đêm.
Chỉ là, ta không ngờ...
Nàng chăm sóc, chăm sóc mãi, rồi cuối cùng lại chăm sóc đến tận giường.
"Phu nhân, Điện hạ... Điện hạ truyền ngài vào điện."
Tiểu cung nữ cúi đầu trước mặt ta, không dám ngẩng đầu lên.
Ta nhìn những giọt máu tí tách rơi xuống mặt đất, đôi tay cứng đờ rút khăn ra, lau sạch vết máu trên mặt, rồi đứng dậy.
“Điện hạ, độc trong người nương nương đã ăn sâu vào xương tuỷ, khó lòng cứu chữa, trừ phi…”
Chưa kịp bước vào điện, ta đã nghe được lời của ngự y vọng tới.
Khi nhìn thấy ta, ngự y rõ ràng sững lại trong giây lát.
Có lẽ là vì ta trông quá tàn tạ.
"Và máu này, nếu từ thân nhân ruột thịt sẽ là tốt nhất."
"Tiết phu nhân đã là tỷ tỷ của nương nương, vậy…"
Ngự y dừng lại đúng lúc.
Lông mi ta khẽ rung.
Lấy thân mình để nuôi cổ trùng, phải chịu cảnh toàn thân bị trùng độc gặm nhấm trong bảy ngày bảy đêm.
Đau đớn vô cùng.
Tay ta bất giác run rẩy, vết sẹo trên cổ tay như còn đang âm ỉ nhói đau.
Ta ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt chứa đầy ý cười của Tạ Thừa Uyên.
"Tiết phu nhân luôn hiểu chuyện, để cứu được muội muội, hẳn là ngươi sẽ rất vui lòng nhỉ?"
Không.
Ta không muốn.
Ta khẽ mấp máy môi, nhưng không thể phát ra âm thanh.
Giọng nói của ta, từ lần đầu tiên lấy thân nuôi cổ trùng, đã không còn có thể phát ra tiếng nữa.
"Tiết phu nhân không nói gì, ta sẽ coi như ngươi đã đồng ý."
Ta lắc đầu.
Tạ Thừa Uyên như không thấy, chống cằm, ánh mắt đầy hứng thú nhìn ta:
"Nghe nói có một loại cổ trùng tên gọi là 'Vong Tình'."
"Ăn vào có thể khiến người ta quên đi mối tình sâu nặng nhất đời này."
"Tiết phu nhân, vậy dùng nó, ngươi thấy sao?"
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 


-328046.png&w=256&q=75)

Phó oanh là cô nhi máu mủ ruột thịt đâu ra mà nuôi cổ trùng cho nàng?
@wf7kh8hbgg 😂😂😂ta nói người viết cẩu thả coi thường người đọc mà🤣🤣🤣
Nghe tội n9 quá