Hiển nhiên, dì Vương vẫn còn ấn tượng sâu sắc với chuyện vừa rồi.
Xem ra, trong một thời gian ngắn, bà ta sẽ không dám ra tay với Huyền Vô nữa. Ít nhất là khi chiếc nhẫn vẫn còn trên tay anh.
Chậc! Hối hận quá đi!
Nghĩ đến đây, mắt Huyền Vô đỏ hoe, không nhịn được mà cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay, suy tính xem làm thế nào để không dấu vết vứt nó đi.
Cảnh tượng này, lọt vào mắt người khác lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.
Vẻ mặt có chút mờ mịt của thiếu niên dần trở nên mất mát, dường như đã bị dọa sợ, vành mắt đỏ hoe, đôi mắt ươn ướt trông như một con thú nhỏ bị thương.
Đối mặt với ánh mắt của mọi người, có chút sợ hãi cúi đầu, mái tóc mềm mượt tủi thân rũ xuống, chỉ ngơ ngẩn nhìn chiếc nhẫn trên tay.
Quý Nhất Tư không nhịn được mà bước lên một bước, xoa đầu Huyền Vô.
Cảm nhận được sự mềm mại dưới lòng bàn tay truyền đến, cậu ấy không khỏi hạ thấp giọng, nhẹ nhàng an ủi: "Đừng sợ, không sao rồi."
Huyền Vô ngẩn người, ngẩng đầu nhìn Quý Nhất Tư một cái.
Hình như vừa rồi người đàn ông này tự xưng là anh trai của mình thì phải?
Huyền Vô nghĩ nghĩ, thăm dò gọi một tiếng: "Anh?"
Khoan đã, sao người đàn ông này lại đột nhiên khóc thế?
Huyền Vô ngơ ngác nhìn vành mắt đỏ hoe của Quý Nhất Tư, sau đó nước mắt người kia lã chã rơi xuống.
Người đàn ông kia... Đang ăn vạ à?
"Đừng khóc nữa..." Huyền Vô thở dài, đưa tay lau nước mắt giúp Quý Nhất Tư: "Không gọi nữa, sau này không gọi anh là anh nữa, hay là... Anh gọi tôi là anh đi?"
Quý Nhất Tư nhìn Huyền Vô đang cố gắng an ủi mình, trong lòng càng thêm chua xót.
Đứa trẻ ngoan làm sao, rõ ràng bản thân cũng cực kỳ khó chịu và sợ hãi, mà còn giả vờ ra vẻ người lớn để an ủi mình.
"Anh Vô!" Quý Nhất Tư sụt sịt mũi, nghiêm túc gọi một tiếng.
"Hay anh gọi tôi là Huyền Vô đi?"
"Anh Vô!" Quý Nhất Tư bướng bỉnh gọi.
Huyền Vô: "..."
Huyền Vô im lặng.
Nhìn ánh mắt nghiêm túc của Quý Nhất Tư, cuối cùng Huyền Vô cũng không nói gì thêm.
Thôi kệ, cậu ấy muốn gọi sao thì gọi, gọi là anh cũng chẳng sao, dù sao nếu tính kỹ ra, Huyền Vô cũng đủ tuổi làm ông cố của cậu ấy rồi.
Thấy Huyền Vô không còn phản đối, Quý Nhất Tư không nhịn được mà mỉm cười.
"Anh Vô, há miệng, ăn kẹo..." Không biết Quý Nhất Tư lấy từ đâu ra một viên kẹo, bóc giấy gói rồi đưa đến bên miệng Huyền Vô.
Khóe miệng Huyền Vô giật giật, nhưng vẫn ngoan ngoãn mở miệng.
Đút kẹo thành công, Quý Nhất Tư cười ngô nghê.
Huyền Vô ghét bỏ nhìn cậu ấy một cái.
Nhân loại ngu ngốc.
Nhưng mà, kẹo ngọt thế nhỉ...
Mấy người bên cạnh vui vẻ cười nhìn màn tương tác của hai người Huyền Vô.
"Đến lúc lên đường rồi!" Một giọng nói âm u lạnh lẽo đột nhiên vang lên, phá vỡ bầu không khí hài hòa này.
"???"
Bọn họ lập tức cảm thấy căng thẳng, đưa mắt nhìn theo hướng phát ra âm thanh.
Thì ra là dì Vương, mặt bà ta âm trầm, cười như không cười nhìn chằm chằm bọn họ.
"Chậc, bà già này đúng là không biết ăn nói, nghe cái câu này cứ như đang đi đưa tang người ta vậy!" Người mặt sẹo lẩm bẩm một câu.
"Đến lúc lên đường rồi!" Bà ta lặp lại một lần nữa, rồi trừng mắt nhìn người mặt sẹo, sau đó mới quay người chầm chậm đi về phía trước.
Khi đi ngang qua Huyền Vô, trong mắt bà ta lóe lên một tia tham lam, môi mấp máy, lập tức, một giọng nói vang lên bên tai Huyền Vô.
"Bé con, đợi đến quán trọ rồi, nhớ đến tìm dì Vương, dì Vương dẫn con đi ăn đồ ngon nhé!"
Ngay sau đó, dì Vương thản nhiên bước qua, như thể không có chuyện gì xảy ra.
Huyền Vô lập tức mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn về phía dì Vương, nhưng chỉ thấy được bóng lưng của bà ta.
Vốn tưởng dì Vương tạm thời không dám tính kế anh nữa rồi, không ngờ dì Vương lại to gan hơn anh tưởng!
Bởi vì hoàn cảnh không cho phép, nếu không Huyền Vô chỉ muốn đồng ý ngay lập tức, đi theo bà ta luôn, để đỡ mất công sau này dì Vương còn phải tìm đủ mọi cách để "lừa" mình qua đó.
Theo kinh nghiệm trước đây của Huyền Vô, quỷ quái bình thường sau khi gặp phải tình huống này, e là đã sớm chạy mất dạng rồi.
Đừng thấy quỷ quái trông gớm ghiếc, xấu xí, nhìn vô cùng đáng sợ, nhưng thực ra chúng rất nhát gan, một khi gặp phải người có thể thực sự làm hại đến chúng, thì chạy còn nhanh hơn bất kỳ ai.
Dù sao thì, chẳng ai lại muốn chết lần thứ hai.
Tuy dì Vương biểu hiện hơi ngoài dự liệu của Huyền Vô, nhưng... Tuyệt vời!
Huyền Vô âm thầm nuốt nước bọt, hai mắt sáng lấp lánh.
"Anh Vô? Anh Vô?" Giọng của Quý Nhất Tư kéo Huyền Vô về thực tại.
"Hả? Ừm!" Huyền Vô theo phản xạ đáp một tiếng, ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt lo lắng của cậu ấy.
"Có chuyện gì có thể nói với tôi..." Quý Nhất Tư dịu giọng, nhẹ nhàng nói.
Huyền Vô nghiêng đầu, có chút khó hiểu nhìn cậu ấy.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-328046.png&w=256&q=75)

-250407.png&w=256&q=75)