Đào Chi bưng trà vào phòng, vừa hay nghe được câu này của Ôn Diệp, liền bật cười: "Sao cô nương ga chồng lại giống như Hoàng Thượng tuyển phi vậy."
Ôn Diệp khẽ liếc nàng ấy một cái, lặng lẽ thả lỏng bả vai cứng ngắc, nói với giọng không đứng đắn: "Đúng vậy, đến lúc đó Đào công công phải giúp ta nhìn cho kỹ đấy."
Đào Chi đặt khay xuống, xấu hổ buồn bực: "cô nương lại khi dễ nô tỳ!"
Vân Chi khẽ cong môi, quay đầu nói với Đào Chi: "Ai bảo muội nói chuyện cứ không chịu động não."
Trong cái viện này, có ai nói lại cô nương của bọn họ đâu, bao nhiêu năm rồi, Đào Chi vẫn cái tật nhớ ăn không nhớ đánh như vậy.
Đào Chi hu hừ, rót trà ra chén, sau đó đưa qua cho Ôn Diệp: "Nhưng mà cô nương, lần này phu nhân giống như thật sự quyết tâm tìm một phu gia để ga người đi đó"
Giờ đây, Đào Chi bị Ôn Diệp trong sáng ngoài tối tẩy não nhiều năm nên đã không còn coi chuyện nữ tử phải ga chồng là chuyện đương nhiên nữa rồi.
Ôn Diệp cúi đầu nhấp mấy ngụm cam trà, sáng nay nàng ăn không ít món ngon, lúc này có chút khát.
Sau khi uống trà xong, nàng chậm rì rì nói: "Đúng vậy, cho nên đã đến lúc rồi."
Đào Chi vẫn chưa lấy lại phản ứng: "Cái gì đến lúc rồi?"
Vừa dứt lời, ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân gấp gáp.
Ôn Diệp vừa định nằm xuống ngủ bù, trước cửa đã nhiều thêm một bóng người.
Không cần nghĩ cũng biết là vị di nương đó của nàng.
Trạch viện Ôn gia được cải tạo từ ba tòa viện tử, cho nên rộng rãi khoáng đạt hơn rất nhiều trạch viên của kinh quan khác, cô nương trong phủ sau mười tuổi đều có tiểu viện của riêng mình.
Đương nhiên ngoại trừ con vợ cả ra, viện tử mà bọn họ phải ở sau này thường đã được định trước khi vừa tròn tuổi.
Trước mười tuổi, Ôn Diệp sống ở Khê Thúy viện với di nương.
Về phần Hoành Vu viện này, Ôn Diệp đã ở được mười năm.
Ôn Diệp thở dài, phất tay ra hiệu hai người Vân Chi và Đào Chi lui xuống trước.
Vân Chi dời một đôn ghế mềm đến bên giường cho Thường di nương rồi mới đóng cửa lại rời đi.
Thường di nương nghe xong liên đỏ hốc mắt, liên tục nói mấy tiếng "tốt", bà ấy giơ tay vuốt mái tóc mềm mại của Ôn Diệp: "Mới chớp mắt mà con đã lớn như vậy rồi."
Ôn Diệp bình tĩnh đáp lại: "Dạ, ngày trước đã cực khổ cho di nương rồi."
Không thể trách nàng bình tĩnh như vậy, từ ngày ba mối hôn sự của nàng đều thất bại, mỗi tháng Thường di nương sẽ nhắc lại lời này từ ba đến năm lần.
Ôn Diệp đã nghe đến chết lặng, thật sự không thể cho ra phản ứng nào khác.
Thường di nương nín khóc, vui vẻ cười nói: "Con là nữ nhi của ta, ta vốn nên chăm sóc con thật tốt, này đó có gì vất vả chứ."
Cơn buồn ngủ bị quấy nhiễu, Ôn Diệp thở dài trong lòng, đôi mắt vốn dĩ sắp híp lại chỉ còn một đường lần nữa nâng lên, ngấn nước, thoạt nhìn cực kỳ đơn thuần.
Ôn Diệp nhìn Thường thị đang mừng rỡ thay mình trước mắt, đôi mắt buồn ngủ bỗng trở nên rõ ràng hơn, đột ngột hỏi một câu: "Nếu con gả đi, sau này di nương đến Hoành Vu viện thì chỉ có thể đối mặt với hoa cỏ thôi, di nương có nỡ hay không?”
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-250407.png&w=256&q=75)


