Trong lòng Thẩm thị ít nhiều cảm thấy thứ tử đột nhiên hiểu chuyện có liên quan đến Ôn Nhiên, cộng thêm mấy năm nay Thường di nương chỉ có tuổi tác lớn dần, chứ đầu óc vẫn ngây thơ dễ lừa như đứa nhỏ mười mấy tuổi.
Đối với một thiếp thất biết giữ bổn phận, Thẩm thị vẫn rất khoan dung.
Có lẽ vật cản trở duy nhất chính là nàng rồi.
Ôn Diệp hồi tưởng đến đây, mấy năm nay nàng quá mức tiêu dao tự tại, nhưng Thẩm thị rất hiếm khi trách móc nặng nề, không hẳn là không liên quan đến tiểu muội và di nương.
Ôi, cùng lắm thì sau này ít trộm điểm tâm trong phòng tiểu muội ăn, lại ít trêu chọc di nương vậy.
Dẫu sao cũng cùng chung huyết thống.
Ôn Diệp lại thở dài, hoàn hồn nhìn lên.
Bấy giờ Thường di nương mới dừng lại, nói: "Hôm nay là ngày nghỉ hưu mộc của muội muội con, con lại quên rồi? Chẳng qua phu tử ra bài tập có chút khó, nên ta không để con bé tới đây."
Học đường trong phủ đã mở nhiều năm, bây giờ chỉ còn lại Trừng ca nhi, tiểu muội Ôn Nhiên, còn có trưởng tôn và thứ tôn của huynh trưởng nhà mẹ đẻ Thẩm thị.
Từ Khê Thúy viện mà Thường di nương ở đến đó phải đi hai khắc không nghỉ, hồi nhỏ Ôn Diệp sống ở Khê Thúy viện, mỗi ngày giờ mão đã phải thức dậy, những thống khổ trong đó, cả đời này nàng đều không muốn nhớ lại.
May thay ngay từ đầu nàng đã "tư chất ngu xuan", cùng một dạng bài tập, hai vị cô nương khác trong phủ chỉ cần một canh giờ đã cho ra đáp án, còn nàng phải mất đến ba ngày.
Dần dần... Ôn phụ không còn đặt kỳ vọng vào nàng nữa, Thẩm thị chỉ cần nàng yên phận làm cô nương Ôn gia thì sẽ không quản những thứ này đó, cuộc sống sau này của nàng mới bắt đầu trở nên tốt hơn.
Lúc này Ôn Diệp chớp chớp mắt, tự hỏi có muốn nói thật hay không?
Thường di nương thấy vẻ mặt này của nàng, bất đắc dĩ chọt đầu nàng: "Nếu con có được nửa phần ổn trọng của tiểu muội con, di nương cũng sẽ không lo lắng như thế này."
Có lúc, Thường di nương cũng sẽ nghĩ, tại sao rõ ràng là thân tỷ muội, nhưng lại như hai thái cực khác nhau?
Một đứa dung mạo và đầu óc giống bà ấy, vừa thấy sách là đau đầu.
Một đứa khác ngoài việc do bà ấy sinh ra, thì không chịu thua kém đến mức không tìm ra điểm nào giống thân nương. Ôn Diệp thuận miệng nói: "Tối qua con đọc sách đến nửa đêm."
Thường di nương kinh ngạc, có chút không dám tin vào lỗ tai của mình: "Thật sự?”
Ôn Diệp nhìn bà ấy với ánh mắt thành khẩn: "Tất nhiên, không tin người hỏi Vân Chỉ đi."
Nàng thật sự xem sách đến nửa đêm mà.
Lúc này Thường di nương mới có chút tin tưởng, nếu Ôn Diệp bảo bà ấy đi hỏi Đào Chi, bà ấy sẽ hoài nghi chủ tớ hai người đã thông đồng từ trước.
Nhưng nha đầu Vân Chi sẽ không nói dối trong chuyện này.
Đau lòng nữ nhi đọc sách đến nửa đêm, lại thức dậy sớm như vậy, Thường di nương cũng không nán lại chỗ này của Ôn Diệp quá lâu.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-904652.png&w=256&q=75)

