Giang Phỉ không lập tức dùng vòng quay may mắn mà đi vào siêu thị trước.
Khu Tây tầng một sương trắng đã tan ra, lộ ra các kệ hàng chất đầy nước đóng chai, nước ngọt có ga, nước soda, trà, cà phê, nước trái cây, sữa, sữa đậu nành và nhiều loại đồ uống khác, tổng cộng mười kệ lớn, thậm chí còn có cả loại nước khoáng đắt nhất thế giới.
Nghe nói giá hơn sáu trăm ngàn tệ một chai, thân chai còn được nạm hàng trăm viên kim cương thật.
Giang Phỉ không kìm được mở một chai ra nếm thử.
Mềm mượt, ngọt dịu, mang theo một hương vị trái cây thoang thoảng.
Cô cũng đã được trải nghiệm cảm giác của người giàu có rồi đấy.
Nhưng nếu khu thứ hai là khu tài nguyên nước quan trọng nhất, vậy thì khu thứ ba sẽ là gì?
Giang Phỉ ánh mắt rực sáng, đè nén sự phấn khích trong lòng, lựa chọn sử dụng vòng quay may mắn.
Hệ thống: [Đinh——Hôm nay là một ngày tốt lành, chúc mừng ký chủ nhận được “Gói Tiếp Sức”!]
Chẳng lẽ là xăng hay dầu diesel?!
Giang Phỉ tò mò nhìn vào chiếc huy hiệu mới xuất hiện trong tay.
Trên đó in hình một chú vịt nắm tay cười toe toét, bên dưới là ba chữ to — “Vịt cố lên!”
[Gợi ý nhỏ: Gói tiếp sức có thể đeo trên người như vật trang trí.]
Giang Phỉ: “…”
Cảm ơn mày nhiều nhé, vịt!
Giang Phỉ thầm mắng trong bụng rồi rời khỏi siêu thị, chiếc điện thoại trong túi rung lên.
Là một số lạ trong thành phố, gọi đến mấy lần rồi.
Giang Phỉ nhấn nút nghe: “A lô?”
Đầu dây bên kia vang lên giọng thét chói tai của Lý Yến Bình: “Giang Phỉ, có phải mày vay tiền online không?! Mày biết hôm nay tao nhận bao nhiêu cuộc gọi làm phiền không hả?! Toàn là bảo tao nhắc mày trả tiền đúng hạn đấy!”
“Mày lập tức cút về nhà cho tao!”
“Mẹ, mẹ đừng giận, uống miếng nước cho hạ hoả đi.”
Nghe thấy một giọng nói dịu dàng xen vào, Giang Phỉ lập tức siết chặt điện thoại.
Giang Tử Huyên!
Trở về nước sớm rồi!
Giang Phỉ vĩnh viễn không thể quên được, trong căn hầm ẩm mốc mục nát đó, cô bị chặt lưỡi, các ngón tay bị băm nát máu thịt lẫn lộn…
Những lần bị tra tấn đó, cô như một con cừu chờ bị xẻ thịt, tuyệt vọng chờ đợi số phận bị xé nát.
Nếu không phải cuối cùng liều mạng trốn thoát, lao vào biển lửa tự sát, có lẽ cô đã trở thành công cụ phát tiết của lũ ác ma kia, rồi bị nấu chín mà ăn mất rồi.
Mà tất cả những điều đó… đều bắt đầu từ sự xúi giục của Giang Tử Huyên.
Giang Phỉ dằn nén căm hận trong lòng, liếc nhìn cơn gió ngoài xe đang thổi ngày càng dữ dội, giọng nói mềm mại lạ thường:
“Giờ con đang ở căn nhà cũ ngoại ô, thím cứ tới đó trước đi, một tiếng nữa con sẽ về.”
“Đúng lúc con đưa thím một triệu, thím giúp con làm sổ tiết kiệm nhé.”
“Con gái nhỏ cầm số tiền đó không an toàn đâu.”
Khóa cửa nhà cũ vẫn chưa thay, có thể tạm thời dụ Lý Yến Bình tới đó.
Chắc chắn Giang Tử Huyên sẽ đi cùng.
Dù sao, người “chị họ tốt” kia luôn thích đóng vai hiểu chuyện, đứng bên cạnh thêm dầu vào lửa, nhìn Lý Yến Bình đánh mắng cô.
Hi vọng cơn bão tối nay chỉ làm tổn thương đám người độc ác kia.
Giang Phỉ tắt nguồn điện thoại, không vội quay lại thành phố, mà lái xe tới hồ chứa nước gần đó.
Xác nhận xung quanh không có camera giám sát, cũng chẳng có người, cô lấy ra từ kho siêu thị 20 máy bơm nước và 40 thùng chứa mười tấn, bắt đầu bơm nước.
Tuy trong siêu thị có nước uống, cô còn tích trữ cả trà sữa… nhưng tài nguyên nước trong thời kỳ mạt thế vô cùng quan trọng.
Ông bà xưa nói, thà ba ngày không ăn, còn hơn một ngày không có nước.
So với thiếu lương thực, thiếu nước càng dễ chết hơn.
400 tấn nước, nếu dùng tiết kiệm, đủ cho cô dùng trong nhiều năm.
Tới nửa đêm mới chất xong tất cả thùng, khi quay về khu nhà Ngọc Lan Viên, gió lớn đến mức như đẩy người đi.
Tách.
Một giọt mưa rơi lên mu bàn tay, Giang Phỉ theo phản xạ ngẩng đầu.
Bầu trời đáng ra phải tối đen, giờ dần dần xuất hiện ánh hồng nhạt.
Mưa lớn vốn thường đến sau bão, sao giờ lại cùng xuất hiện?
Giang Phỉ không chần chừ nữa, đỗ xe tải bên ngoài bãi đậu xe của khu nhà, rồi nhanh chóng quẹt thẻ vào toà nhà.
Vừa lên đến hành lang tầng 22, Giang Phỉ đã nghe thấy một tiếng "meo" vang lên.
Một chú mèo cam khoảng năm tháng tuổi, tội nghiệp co mình lại bên cạnh chậu hoa lớn.
Thấy có người đến, mèo cam chẳng hề sợ, mà còn chủ động tiến tới, thân mật dụi đầu vào chân Giang Phỉ.
Dễ thương quá!
Giang Phỉ cố nhịn cơn thèm vuốt ve, liếc nhìn cánh cửa đóng chặt của căn 2203.
Thang máy tầng 22 chỉ có cư dân tầng này mới dùng được.
Cửa cầu thang bộ cũng đã bị ban quản lý khoá lại từ lâu, có lẽ đây là mèo nhà hàng xóm?
Cô nhấn chuông cửa 2203, nhưng không có ai trả lời.
Đợi một lúc vẫn không thấy động tĩnh, Giang Phỉ mở máy điện thoại.
Phát hiện Lý Yến Bình không gọi được nên bắt đầu gửi tin nhắn chửi rủa liên tục, cô trực tiếp bỏ qua, gọi cho ban quản lý khu.
Định hỏi thông tin liên lạc của chủ nhà 2203, nhưng bên đó cũng không có.
Giang Phỉ đành mở nhóm chat cư dân, được ban quản lý thêm vào từ hôm nhận nhà.
Không tìm thấy người nào ghi chú là 2203, Giang Phỉ chụp ảnh mèo cam đăng vào nhóm.
Nhưng mọi người đang bàn tán về gió bão tối nay, chẳng ai quan tâm.
Giang Phỉ lại tắt máy, tự lẩm bẩm: “Không ai nhận, vậy là của mình rồi.”
“Nhóc con, muốn đi với chị không?”
“Meo?”
“Ừm, vậy từ giờ em tên là Mimi nhé.” Giang Phỉ hài lòng bế mèo cam vào nhà 2202.
Lông mềm, ấm áp, vuốt sướng thật đấy!
Mèo cam ngơ ngác.
Khoan đã! Nhà nó ở bên kia mà!
Con người hai chân này định mang nó đi đâu thế?!!!
“Ở đây ngoan ngoãn nhé, uống ít sữa dê trước đã, chị đi luộc ức gà cho em.”
Giang Phỉ đặt mèo cam lên sofa, lấy bát đổ sữa dê lấy từ siêu thị cho nó, rồi lấy chậu nhựa đổ cát vệ sinh, sau đó mới vào bếp.
Ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt, mèo cam lập tức quên luôn ý định tìm chủ nhân.
Chủ nhân gì chứ?
Nó không có nhé!
—
Lo mèo cam không cắn nổi thịt gà luộc, Giang Phỉ dùng máy xay xay nhuyễn rồi đút cho nó, còn mình thì lấy một phần hoành thánh trong kho siêu thị ra ăn.
Hoành thánh da mỏng nhân đầy, một miếng cắn vào, vị ngọt của ngô và vị thơm mềm của thịt heo cùng bung nở trên đầu lưỡi.
Ăn kèm củ cải chua cay muối do ông chủ tiệm nướng tặng, thêm ly nước cam có ga, Giang Phỉ mãn nguyện nheo mắt.
Bên ngoài hoàn toàn đổi màu.
Bầu trời hồng rực đến mức kỳ dị, tầng mây cuộn xoáy có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Gió gào thét, như dã thú mất kiểm soát, giận dữ xé nát cả thành phố.
Cây cối bị quật ngã, xe bị cuốn lên không trung rồi rơi xuống, đè nát đèn đường chớp tắt.
Biển quảng cáo khổng lồ trên toà nhà đối diện rơi xuống, đập vỡ màn hình LED khổng lồ.
Khẩu hiệu từng thu hút ánh nhìn —— “Để thế giới nghe thấy tiếng gào của chúng ta”
Giờ chỉ còn lại mấy chữ: “Tiếng gào của thế giới”.
Thảm họa này, chẳng phải chính là tiếng gào của thế giới dành cho loài người hay sao?
Nước Y che giấu rò rỉ hạt nhân suốt nhiều năm, nước R lại âm thầm xả nước thải nhiễm xạ ra đại dương, khiến hành tinh Lam bị tàn phá thê thảm.
Thế mà, những kẻ ở tầng trên cùng kim tự tháp, vẫn tiếp tục lạm dụng tài nguyên.
Giang Phỉ không nhìn thêm nữa, kéo rèm lại.
Ngọc Lan Viên được xây dựng rất tốt, cô nhớ rõ, đời trước nơi này là một trong số ít khu nhà trụ vững qua bão lớn, nên không cần quá lo lắng.
Tắt hết đèn trong nhà, cô bế mèo cam lên giường ngủ.
Cảm nhận sự mềm mại trong vòng tay, Giang Phỉ không khỏi thở dài.
Sao lại có sinh vật đáng yêu như mèo chứ?!
Rầm——!
Giang Phỉ bị một tiếng động lớn đánh thức, theo phản xạ rút dao găm giấu dưới gối.
Vừa bước xuống giường đã thấy, hoá ra là mèo cam chẳng biết từ lúc nào chạy ra phòng khách, làm vỡ gương đứng.
Có lẽ biết mình gây họa, mèo cam cuộn mình lại, ngước đôi mắt long lanh nhìn Giang Phỉ: “Meo…”
“Dễ thương cũng vô dụng, hôm nay bị trừ một nửa khẩu phần thịt gà.”
Mèo cam chớp mắt.
Hai chân này còn tốt hơn chủ cũ ấy chứ!
Ngày trước nó nghịch ngợm là bị cắt luôn một bữa ăn!
Giang Phỉ bật đèn, định vào bếp nấu ăn, thì phát hiện bị mất điện, liền kéo rèm cửa ra xem tình hình.
Khung cảnh trước mắt hỗn loạn.
Bão đã dịu đi, nhưng vẫn chưa thể ra ngoài, trời âm u, mưa vẫn chưa dứt.
Nhìn đồng hồ treo tường, giờ là 13:32
Cô đã ngủ lâu vậy sao…
Giang Phỉ kéo rèm lại, lấy máy phát điện chạy dầu, kết nối vào hệ thống điện độc lập trong nhà.
Có rèm chắn dày, không ai biết nhà cô còn có điện.
“Mimi, đừng lại gần cửa sổ chơi nhé, không là không có thịt đâu đấy.”
Căn dặn xong mèo cam, Giang Phỉ vào bếp làm thịt gà xay, sau đó lấy một phần hủ tiếu xào làm bữa trưa gộp sáng.
Ăn uống no nê, Giang Phỉ ôm mèo cam ngồi bệt xuống sofa, mở điện thoại thì thấy đầy tin nhắn.
Toàn bộ là từ số mới của Lý Yến Bình.
Từ việc truy hỏi cô đang ở đâu, đến chửi rủa liên tục.
Hiển nhiên là bị mắc kẹt ở vùng ngoại ô.
Ò ò ò —— điện thoại của Giang Phỉ lại reo lên.
Thấy cuộc gọi đến từ Lý Yến Bình, ánh mắt Giang Phỉ đầy mỉa mai, ấn nút nghe máy.
“Gọi được rồi! Gọi được rồi!”
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 



