“Giang Phỉ, tuy ông chủ Tôn lớn tuổi đến mức có thể làm ông nội mày, nhưng lão ấy có tiền, đồng ý đưa hai triệu tiền sính lễ. Mày chỉ cần chịu đựng vài năm, đợi lão ta chết đi thì mấy chục triệu tài sản đều là của mày!”
“Nếu mày không đồng ý gả đi, tao lấy gì mua nhà mới và cưới vợ cho anh họ của mày?”
Nghe thấy giọng nói chua ngoa quen thuộc ấy, Giang Phỉ theo phản xạ ngẩng đầu, đôi mắt mơ hồ bỗng trở nên rõ ràng.
Một người phụ nữ trung niên khoảng hơn bốn mươi tuổi, tô son đỏ chót, ngồi chễm chệ trên ghế sofa, thân hình béo phì chiếm gần hết chỗ ngồi.
Lý Yến Bình…
Chính là mụ thím từng muốn ăn thịt cô!
Bên cạnh Lý Yến Bình là người anh họ Giang Tử Minh đang ngồi xem kịch vui, còn người cậu Giang Chính Khang thì im lặng hút thuốc.
Cô chẳng phải đã chết vào năm thứ tư của tận thế rồi sao? Sao lại còn thấy được cả nhà cậu?
Ánh mắt Giang Phỉ chợt lướt qua đôi tay đang buông thõng của mình. Trắng trẻo sạch sẽ, không hề có vết thương nào.
Như sực nhớ ra điều gì, cô vội lục điện thoại trong túi ra xem ngày
Là ngày 12 tháng 5 năm 2222.
Còn hai tháng nữa mới đến ngày tận thế.
Cô… đã được trùng sinh!
Hơi thở Giang Phỉ lập tức trở nên dồn dập. Khi còn đang tiếp nhận sự thật này, thì giọng nói của Lý Yến Bình lại vang lên:
“Mẹ mày mất sớm, ba mày cũng không cần mày nữa, là vợ chồng tao nuôi mày lớn. Mày muốn đổi họ theo mẹ, bọn tao cũng đồng ý. Bây giờ nhà thím gặp khó khăn, mày không nên giúp một tay sao?”
“Hơn nữa, thím là đang cho mày đi hưởng phúc đấy. Dù sao mày cũng tốt nghiệp đại học rồi, nên kết hôn sinh con thôi.”
Ánh mắt Giang Phỉ đầy vẻ châm chọc.
Năm năm trước, vì muốn chiếm đoạt tài sản mẹ cô để lại, Lý Yến Bình xúi cậu làm người giám hộ của cô.
Tính cả nhà đất, tổng cộng ba triệu, những năm qua bị Lý Yến Bình phung phí gần hết: mua biệt thự, cho chị họ Giang Tử Huyên du học.
Ở kiếp trước, cô từng tuyệt thực phản kháng, suýt mất mạng mới khiến Lý Yến Bình bỏ ý định.
Nhưng kiếp này, cô sẽ không làm vậy nữa.
Cô cần tiền để tích trữ vật tư vượt qua tận thế.
Ông chủ Tôn không phải người dễ đối phó, vậy thì cứ để Lý Yến Bình gánh hậu quả của việc lừa gả đi.
Giang Phỉ che giấu vẻ tàn nhẫn trong mắt: “Cháu đồng ý gả cho ông chủ Tôn, nhưng cháu muốn quyền sở hữu căn nhà cũ mẹ cháu để lại, và một nửa sính lễ.”
Vừa nghe vậy, Lý Yến Bình không giữ nổi vẻ tử tế nữa: “Mày học đến ngu người rồi à?! Dám mặc cả với tao? Tao nói cho mày biết, tao đã nhận tiền của ông chủ Tôn rồi. Ba tháng nữa tổ chức hôn lễ. không gả cũng phải gả!”
“Giang Phỉ, đừng có được voi đòi tiên thím mày tìm được mối tốt thế này là phúc phần của mày đó.”
Giang Tử Minh theo thói quen giơ tay định dạy dỗ Giang Phỉ, nhưng lại bị cô khóa tay lại.
RẦM—!
“A!”
Giang Phỉ vung người một cái ném Giang Tử Minh xuống đất, thuận tay nhặt con dao gọt trái cây trên bàn trà, chĩa thẳng vào “chỗ hiểm” của anh ta.
Dù gì cô cũng từng lăn lộn trong tận thế ba năm, tuy thể lực hiện giờ còn yếu, nhưng tốc độ và phản ứng đã ăn sâu vào bản năng.
Giang Tử Minh nằm dưới đất không dám động đậy, sợ Giang Phỉ chỉ cần run tay một cái là mất khả năng làm đàn ông.
Lý Yến Bình cũng hoảng loạn, túm lấy Giang Chính Khang bên cạnh: “Anh mau đi cứu con trai đi!”
“Phỉ Phỉ, có gì từ từ nói, con đặt dao xuống trước...”
“Á á á!!!”
Tiếng hét thảm thiết của Giang Tử Minh cắt ngang lời Giang Chính Khang.
Dao gọt trái cây trong tay Giang Phỉ đâm vào đùi Giang Tử Minh: “Cậu, cậu bước thêm một bước nữa, cháu không dám chắc tay cháu có lỡ trượt đến chỗ khác không đâu.”
Giang Chính Khang lập tức đứng yên tại chỗ.
Thấy máu chảy trên đùi con trai, mặt Lý Yến Bình run rẩy: “Con tiện nhân này! Tao báo công an bắt mày ngay bây giờ!”
“Thím không cần sính lễ của ông chủ Tôn nữa sao?” Giang Phỉ bình thản hỏi ngược lại. Thấy Lý Yến Bình im lặng, cô khẽ cười:
“Nếu cháu xảy ra chuyện, ai đi gả thay cháu? Là chị họ chăng?”
“Không đời nào!” Lý Yến Bình phản ứng theo bản năng.
Bà ta không đời nào nỡ để con gái cưng gả cho ông già xấu xí kia!
“Chỉ cần thím chuyển tiền cho cháu bây giờ, rồi dẫn cháu đi làm thủ tục sang tên nhà, cháu sẽ tha cho anh họ.”
“Không thì anh họ mất khả năng đàn ông, sau này không lấy được vợ, chưa kể số sính lễ mà thím nhận có thể bị ông chủ Tôn đòi lại, còn có thể bị trả thù.”
“Loại người có tiền có thế như ông chủ Tôn chắc không thích bị lừa đâu nhỉ?”
Lời đe dọa trắng trợn của Giang Phỉ khiến tim Lý Yến Bình nghẹn lại.
Nhưng lời cô nói đều là thật, Lý Yến Bình chỉ đành nghiến răng móc điện thoại: “Số tài khoản của cháu!”
Phải tạm thời dỗ con tiện nhân này trước, chờ Giang Phỉ cưới xong, bà ta sẽ tìm cách xử lý, tốt nhất là hãm hại một vố thật đau!
Nhìn ra được tính toán trong đầu Lý Yến Bình, Giang Phỉ không vạch trần, đưa số tài khoản của mình.
Chẳng bao lâu, điện thoại vang lên tin nhắn ngân hàng, tài khoản nhận được một triệu.
Giang Phỉ hài lòng vứt con dao, bắt đầu sắp xếp bước tiếp theo: “Giờ chúng ta đi làm thủ tục sang tên.”
“Đồ chết tiệt, mày gấp gì vậy? Không thấy anh họ mày bị thương sao?!”
Lý Yến Bình vừa mắng vừa đỡ Giang Tử Minh dậy, bảo Giang Chính Khang đưa con đi bệnh viện, còn bà ta thì vào phòng lấy giấy tờ.
Căn nhà mẹ Giang Phỉ để lại nằm ở vùng ven, đã cũ kỹ không bán được, cũng không ai thuê. Lý Yến Bình bán hết đồ đạc có giá trị rồi để nhà trống không.
Nếu không phải hôm nay Giang Phỉ nhắc, bà ta cũng quên luôn nhà này.
Dù vậy, bà ta vẫn thấy khó chịu, suốt quãng đường làm thủ tục sang tên đều mặt nặng mày nhẹ với Giang Phỉ.
Họ hoàn tất giấy tờ tại trung tâm giao dịch nhà đất trước giờ nghỉ trưa, cả chìa khóa nhà cũ cũng đưa cho Giang Phỉ.
Ra khỏi tòa nhà, đúng lúc gặp lại Giang Chính Khang.
“Yến Bình, anh đưa Tử Minh về rồi, bác sĩ bảo vết thương không nghiêm trọng, nghỉ ngơi mấy ngày là ổn.”
Biết con trai không sao, Lý Yến Bình lại quay sang gây chuyện với Giang Phỉ: “Vừa hay cậu mày đến, giờ nói cho rõ luôn.”
“Giờ mày có nhà rồi, từ hôm nay dọn ra ngoài, đừng ở nhà tao nữa.”
“Nếu mày muốn quay lại lấy đống đồ nát của mày, thì trả lại một nửa số tiền, coi như tiền thuốc cho Tử Minh.”
Lý Yến Bình vẫn không cam tâm để mất tiền của Giang Phỉ.
Giang Chính Khang cau mày: “Em có quá đáng quá không…”
“Cháu gái tốt của anh suýt thì phế con anh! Em đòi tí tiền thì làm sao?!”
Lý Yến Bình chống nạnh gào lên, trừng mắt với chồng.
Giang Chính Khang mấp máy môi nhưng cuối cùng không dám lên tiếng.
Nhìn dáng vẻ nhu nhược của cậu, trong lòng Giang Phỉ dâng lên một tia xúc động.
Thật ra kiếp trước cậu đối xử với cô rất tốt, thường lén mua đồ ăn ngon cho cô, cũng hay ngăn anh chị họ bắt nạt cô.
Thậm chí khi thiếu thốn tài nguyên, Lý Yến Bình muốn ăn thịt cô để sống, chính Giang Chính Khang đã lén thả cô đi.
Nếu không phải vì cô tin nhầm người, có lẽ đã không chết thảm trong biển lửa...
Giang Phỉ ổn định tâm trạng, lạnh nhạt nói:
“Đồ đạc trong nhà, cháu không cần. Dì muốn vứt thì vứt.”
Không để ý đến tiếng mắng nhiếc của Lý Yến Bình, cô quay sang dặn Giang Chính Khang:
“Cháu thấy trên mạng nói nước Y giấu chuyện rò rỉ hạt nhân nhiều năm, nước R cũng âm thầm xả thải, môi trường sinh thái bị ảnh hưởng nặng. Thời tiết sắp tới có thể sẽ rất bất thường, cậu có thể mua thêm chút lương thực tích trữ để phòng ngừa.”
Giang Chính Khang nhút nhát, sợ vợ, không thể dựa vào, cô chỉ có thể nhắc nhở một câu.
Tin hay không, là việc của cậu ấy.
Không muốn nghe Lý Yến Bình lải nhải nữa, Giang Phỉ cầm giấy chứng nhận sở hữu nhà, gọi taxi đi đến vùng ngoại ô.
Cô đang sống ở thành phố tên Lâm Thành, phát triển nhanh trong những năm gần đây. Người dân từng sống ở vùng ven đều chuyển vào nội thành, khiến nơi này trở nên hoang vắng.
Nhìn quanh, những căn nhà cấp bốn cũ kỹ hầu hết đều hư hỏng, không một bóng người.
Giang Phỉ trả tiền taxi, đi đến cuối con phố, dừng lại trước căn nhà cũ còn tương đối nguyên vẹn.
Cô lấy chìa khóa mở cổng, một mùi ẩm mốc nhè nhẹ xộc tới.
Giang Phỉ đeo khẩu trang, đi thẳng vào nhà chính tìm kiếm.
Kiếp trước, cô từng bị đám dân ăn thịt người nhốt trong hầm nhà, gặp lại Giang Tử Huyên.
Tưởng rằng cô ta cũng là nạn nhân, ai ngờ vài tiếng sau đã được thả ra và trở thành khách quý.
Giang Tử Huyên cùng đám ác nhân hành hạ cô.
Trước khi chết, cô mới biết, sau khi biệt thự Lý Yến Bình ở bị chiếm, bọn họ đã trốn về căn nhà cũ này.
Giang Tử Huyên vô tình phát hiện một món đồ quý có thể bảo quản lương thực, chính là di vật mẹ để lại cho cô.
Cô mãi mãi không quên được vẻ mặt đắc ý của Giang Tử Huyên khi vuốt ve chiếc vòng tay ấy:
“Nhờ món báu vật mẹ cả để lại cho mày, tao mới sống sung sướng trong tận thế thế này.”
“Đáng tiếc là cái lưỡi của mày sắp bị cắt rồi, chẳng còn cơ hội nói cho ai biết nữa đâu.”
Một ngày nào đó, cô nhất định sẽ bắt Giang Tử Huyên trả giá gấp trăm, ngàn lần!
Giang Phỉ cố đè nén thù hận trong lòng, tiếp tục lục lọi tủ quần áo phía trước, đột nhiên chạm vào một chiếc hộp có tiếng động lạch cạch...
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-495035.jpg&w=256&q=75)

