Tư Ninh Ninh dùng sức đẩy hai lần, ghế ngồi hàng phía sau có thể tháo dỡ, chỉ là cô sức lực không đủ.
Quay đầu ý là giúp đỡ một chút, quản gia không nhiều lời nhanh chóng xắn tay áo đi lên giúp đỡ, tháo dỡ hàng ghế sau ra ngoài.
Cửa biệt thự đã sớm có người mở ra, Tư Ninh Ninh lên xe, khởi động xe nghênh ngang rời đi.
Cả căn biệt thự này chiếm diện tích khá lớn, vị trí nằm ở ngoại thành, lái xe mất hơn một giờ mới vào được nội thành.
Khu vực đường vành đai 3 là khu vực phồn hoa nhất, xe nhiều người đông, Tư Ninh Ninh tìm thuê được một kho hàng ở đây.
150 mét vuông, 6.000 nhân dân tệ một tháng, đặt cọc một tháng.
Sau khi ký hợp đồng và cất chìa khóa, Tư Ninh Ninh âm thầm ghi nhớ địa chỉ, lái xe đến một siêu thị gần đó.
Cô từ nhỏ lớn lên trong nhung lụa, không có mấy kinh nghiệm sống, chỉ cảm thấy mua đồ ở siêu thị thì đơn giản và tin cậy hơn rất nhiều. Đến siêu thị cô đi thẳng đến quầy gạo.
Một túi đựng được 20 cân gạo, sách lần lượt vào xe đầy, chỉ 4 túi thôi đã mệt đến toát mồ hôi.
Không được, như vậy hiệu suất quá thấp.
Cô vẫy tay gọi nhân viên phụ trách khu vực này: "Ở đây cô có bao nhiêu gạo này? Tôi muốn thêm nữa, bên anh có thể giao đến tận nhà không?"
Nhân viên phụ trách nhanh chóng phản ứng, gật gật đầu: "Nếu quý khách ở trong vòng 3 km, mua hơn 50 túi chúng tôi có thể giao đến cho quý khách."
Mỗi một bao là 20 cân, 50 túi là 1000 cân, gạo thơm này là gạo chất lượng tốt. Một túi 350 tệ, 50 túi là 17.500 tệ.
Trong đầu đánh bàn tình Tư Ninh Ninh đưa ra quyết định: "Anh kiểm tra tồn kho một chút, nơi này tồn kho bao nhiêu tôi đều muốn.
Nhân viên lập tức xoay người đi làm, ước chừng mười phút, mang theo một người đàn ông trung niên lại đây: "Tiểu thư người này là giám đốc của chúng tôi. Vừa rồi tôi đã tra qua tồn kho, gạo thơm này chỉ còn lại 82 túi, ngài xem muốn lấy hết sao? Chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi."
82 túi?
Cũng quá ít đi!
Cũng không phải là một mình cô ăn, không chừng có thể đổi lương thực thành tiền.
Tư Ninh Ninh đảo mắt nhìn về phía gạo ở bên kia, chỉ tay vào một loại gạo trắng, trên đó có dán nhãn, 3.79 tệ một cân.
“Đó là loại gạo gì?”
Giám đốc: "Đây là gạo từ phía Bắc nước ta, hương vị rất ngon chỉ là không có hương thơm như gạo nhập khẩu. Ngài hẳn cũng biết, hàng hóa nhập khẩu sở dĩ đắt bởi vì phí thuế quan..."
Tư Ninh Ninh gật gật đầu: "Gạo thơm tôi đều muốn, còn gạo này thì đóng trong túi sao? Mỗi túi bao nhiêu cân? Tồn kho còn lại bao nhiêu?"
"Vừa rồi tra tồn kho, gạo này 30 cân một túi, trong kho còn khoảng hơn 400 túi, giá mỗi túi là 110 tệ."
"Chính xác là còn bao nhiêu túi?"
"421 túi."
Giám đốc siêu thị đáp lời xong thì cô lấy điện thoại ra, giá cả đã tính toán sau.
110 tệ một túi, rẻ hơn giá bán lẻ 9 tệ. 421 túi là 46.310 nhân dân tệ, tổng cộng là 12.630 cân.
Theo góc độ này này, gạo nhập khẩu và gạo trong nước chênh lệch giá cả đúng là không nhỏ.
Thẻ này là thẻ chi tiêu hàng ngày của cô, chi tiêu không lớn, mỗi tháng sinh hoạt phí 80 vạn đều còn thừa, tích tiểu thành đại hiện tại trong thẻ dư lại khoảng 800 vạn.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-904652.png&w=256&q=75)
-150561.jpg&w=256&q=75)
-328046.png&w=256&q=75)
