“Con gái tôi sẽ không tự sát đâu, nhất định là có người đã giết con bé.”
Giọng cô Trần mang theo tiếng nức nở, tràn đầy tuyệt vọng.
“Cô Trần, cô đừng kích động, chúng ta đến đồn cảnh sát lật lại vụ án là được.”
“Nhưng các người không tin mà!”
Cô Trần tuyệt vọng lắc đầu, cô chỉ có thể dùng cách này để cảnh sát điều tra lại sự thật một lần nữa.
“Cô Trần, có chuyện gì từ từ nói, cô xuống đây trước đã.”
Cố Hàn Phong sải bước chạy tới.
“Cảnh sát Cố, tôi yêu cầu xét xử lại vụ án của con gái tôi.”
“Cô qua đây trước đã, chúng ta nói chuyện đàng hoàng.”
Cố Hàn Phong cố gắng làm cho giọng điệu của mình trở nên ôn hòa.
Cố Hàn Phong đương nhiên không tin cô có chứng cứ, đệm cứu hộ dưới lầu vẫn chưa vào vị trí, chỉ có thể cố gắng câu giờ.
“Có bức ảnh cuối cùng con gái cô chụp không? Tôi có thể giúp cô.”
Nam Hi không nhanh không chậm đi về phía cô Trần.
“Cô Nam!”
Cố Hàn Phong kéo tay Nam Hi lại.
“Cảnh sát Cố, thế giới này có rất nhiều chuyện công chúng chưa biết, không biết không có nghĩa là không tồn tại.”
“Lúc này rồi mà cô còn nói bậy bạ.”
Cố Hàn Phong lập tức tức giận đến mức bốc khói bảy lỗ, anh bây giờ làm gì có thời gian rảnh rỗi nghe cô nói mấy thứ “thần thần bí bí” này.
“Cô là ai?” Nghe nói muốn giúp mình, cô Trần hỏi.
“Người có thể giúp cô.”
Giọng điệu Nam Hi rất nhạt nhưng lại rất khiến người ta tin phục, đôi mắt linh khí dường như có thể nhìn thấu mọi thứ.
“Có! Có ảnh.”
Cô Trần mạc danh kỳ diệu tin tưởng, móc điện thoại ra, trên đó đều là ảnh của con gái cô, tìm được bức ảnh mới chụp gần nhất.
“Bức này.”
“Nhìn không rõ, cô đi tới đây một chút.”
Cô Trần giơ điện thoại đi về phía trước hai bước.
“Con gái cô 1 tháng trước, chết đuối ở hồ chứa nước, có thể kể cho tôi nghe chuyện của hai mẹ con cô không?”
Trần Phương gật đầu, còn gì mà không thể nói chứ.
“Tôi chỉ có một đứa con gái này, chồng mất sớm, con gái tôi chính là mạng sống của tôi.”
Cô Trần tên là Trần Phương, tình cảm với chồng rất tốt, con gái Trần Lan Hinh vừa sinh ra đã rất được cưng chiều, cả nhà không đại phú đại quý, nhưng sống rất hạnh phúc.
Trần phụ nỗ lực kiếm tiền, luôn miệng nói muốn bồi dưỡng con gái lên ngôi trường tốt nhất Kinh Thị, Trần Lan Hinh giống như họ kỳ vọng, từ nhỏ thành tích đã rất tốt.
Cho đến khi Trần Lan Hinh 10 tuổi, Trần phụ qua đời vì tai nạn, gánh nặng đổ dồn lên vai Trần Phương.
Từ đó, Trần Phương vừa làm cha vừa làm mẹ, cô coi con gái còn quan trọng hơn cả mạng sống của mình.
Những thứ cho con bé đều là tốt nhất, thành tích của Trần Lan Hinh luôn rất ổn định, mà năm nay Trần Lan Hinh chuẩn bị tham gia kỳ thi đại học.
Kỳ thi đại học chỉ còn 3 tháng nữa, mặc dù thành tích học tập của con gái không tồi, Trần Phương vẫn giống như những phụ huynh khác luôn quan tâm đến thành tích của con.
Một lần thi thử, kém hơn bình thường ba mươi điểm, Trần Phương vô cùng căng thẳng.
Phân tích đủ loại nguyên nhân khiến thành tích của con bé sa sút, sau đó cô bắt đầu âm thầm quan sát con gái, xem có phải yêu sớm ở trường, hay là bị ai bắt nạt gì đó không.
Trước đây Trần Phương đều đi sớm về khuya, đẩy xe ra ngoài bày sạp.
Sau khi thành tích của Trần Lan Hinh sa sút, cô cũng dọn hàng sớm hơn, mỗi ngày về nhà canh chừng con gái.
Trong thời gian này điện thoại của Trần Lan Hinh bị tịch thu không được xem, không được nhắn tin Wechat với bạn học, mỗi ngày cố định thời gian, phải ngủ sớm, sau đó buổi sáng dậy sớm một tiếng để ôn tập bài vở.
Cơm nước đều do cô đích thân làm những bữa ăn dinh dưỡng, đồ ăn bên ngoài cũng không được ăn, tan học yêu cầu con bé lập tức về nhà, về nhà cũng là ôn tập bài vở.
Trần Lan Hinh từ nhỏ đã ngoan ngoãn, cũng làm theo lời mẹ nói.
Nhưng con bé cũng ngày càng không vui, Trần Phương đã nói với con bé qua kỳ thi đại học là có thể chơi đùa thỏa thích.
Thế nhưng mâu thuẫn giữa hai mẹ con ngày càng lớn, Trần Phương sau này mới biết, hóa ra con gái từ sau khi ba mất, nhìn thấy cô một mình vất vả kiếm tiền.
Căn bản là không muốn học trường tốt nhất, con bé chỉ muốn mẹ không mệt mỏi như vậy, cũng có thể giúp mẹ san sẻ.
Mà việc để Trần Lan Hinh học trường tốt nhất đã trở thành chấp niệm của Trần Phương, mặc kệ con bé nói thế nào, Trần Phương chính là không đồng ý, ép con bé học tập.
Trần Lan Hinh cảm thấy sự tồn tại của mình là làm mẹ thêm mệt mỏi, con bé viết những suy nghĩ của mình vào cuốn nhật ký.
Con bé không muốn cả ngày ngoài học ra thì chỉ có học, sống cuộc sống như vậy 6 năm, áp lực trong lòng con bé quá lớn.
Lần cuối cùng hai mẹ con cãi nhau một trận, Trần Lan Hinh không bao giờ trở về nữa, lúc được phát hiện, đã chết trong hồ chứa nước.
“Tôi đều là vì muốn tốt cho con bé, con bé luôn ngoan ngoãn, tôi biết con bé cũng rất yêu tôi, không thể vì chuyện này mà tự sát được.”
Trần Phương khóc đến mức gần như sụp đổ, cơ thể run rẩy, hai tay nắm chặt điện thoại, những bức ảnh trong album là niềm an ủi cuối cùng của cô.
Những người có mặt nghe cô nói xong, cảm thấy tình mẹ của Trần Phương quá nặng nề, áp lực tâm lý của đứa trẻ lớn, mới nghĩ quẩn.
“Cô Trần, chấp niệm của cô quá sâu, nếu hai mẹ con cô nói chuyện đàng hoàng, có lẽ đã không âm dương cách biệt.”
Nam Hi thở dài, mặc dù đã nhìn thấy nhiều cảnh sinh ly tử biệt, vẫn cảm thấy tiếc nuối cho họ.
“Cô gái, ý của cô là tôi đã ép chết con gái tôi.”
Lời này của Nam Hi, đã phơi bày trần trụi sự thật mà cô luôn trốn tránh ra trước mắt, Trần Phương lùi lại hai bước.
1 tháng nay không phải cô chưa từng nghĩ tới, cô đã tự trách mình, tóc cũng bạc trắng rồi.
Nhưng cô vẫn cảm thấy con gái không phải tự sát.
“Cô Nam, cô đừng nói bậy bạ.”
Cố Hàn Phong nhìn động tác của Trần Phương, lại bắt đầu nơm nớp lo sợ.
“Chỉ là ngòi nổ thôi.”
Trần Phương khi chưa điều tra rõ sự thật cái chết của Trần Lan Hinh, sẽ không nhảy đâu.
“Đúng vậy! Không có chấp niệm của tôi, con gái tôi cũng sẽ không chết, con bé cũng sẽ không đau khổ như vậy.”
Cô Trần cúi đầu nhìn bức ảnh của con gái, nước mắt rơi trên màn hình điện thoại, làm mờ đi nụ cười trên bức ảnh của Trần Lan Hinh, cô vội vàng đưa tay lau khô những giọt nước mắt trên đó.
Cô cũng là hung thủ hại chết con gái, đợi tìm được hung thủ thực sự, cô sẽ xuống dưới làm bạn với con gái.
“A Phương à! Tôi đợi cô dọn hàng mà không thấy người đâu, sao cô lại chạy đến đây tìm chết? Mau xuống đây đi!”
Lúc này, từ cầu thang vội vã đi lên một người phụ nữ trung niên trạc tuổi Trần Phương.
“Hà Hoa, tôi đến đây là muốn cảnh sát điều tra lại cái chết của Lan Lan.”
“A Phương, sao cô cứ không buông bỏ được vậy, Lan Lan cũng không hy vọng cô như thế này, cứ để con bé ra đi thanh thản đi!
Sau này cô có chuyện gì, người chị em tốt là tôi đây cũng sẽ giúp đỡ một tay.”
Hà Hoa tiến lên vài bước, vươn tay cố gắng kéo cô lại.
“Hà Hoa, cảm ơn ý tốt của cô, tôi chỉ muốn làm rõ mọi chuyện, điều tra lại một lần nữa, nếu vẫn không có chứng cứ, tôi sẽ không điều tra nữa.
Cảnh sát Cố, xin anh giúp đỡ.”
Trần Phương nhìn về phía Cố Hàn Phong, trong mắt tràn đầy sự cầu xin.
Cố Hàn Phong còn chưa mở miệng, Hà Hoa đã nhìn Trần Phương với vẻ mặt không hiểu chuyện.
“A Phương, cô làm vậy không phải là lãng phí tài nguyên quốc gia sao? Lan Lan ngoan như vậy, ưu tú như vậy, không thù không oán, ai lại đi hại con bé chứ?”
Nam Hi nhìn Hà Hoa, lên tiếng:
“Ồ! Là sợ lãng phí tài nguyên quốc gia, hay là sợ bị điều tra ra thứ gì đó?”
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 



-250407.png&w=256&q=75)