“Được rồi cô gái, cô đợi một chút, tôi bảo đầu bếp làm ngay đây.”
Bà chủ thấy cô gái nhỏ gầy gò như vậy, không ngờ lại gọi nhiều món đến thế.
Nam Hi liếc nhìn cách bài trí của quán ăn, ánh mắt dừng lại thêm vài giây ở mấy món đồ trang trí trên kệ rồi mới dời đi.
Quán chỉ có mỗi mình cô là khách nên thức ăn lên rất nhanh. Đúng như lời bà chủ nói, lượng thức ăn quả thực rất đầy đặn, những món Nam Hi gọi đều là đồ tẩm bổ khí huyết.
Quả nhiên đều là nguyên liệu thật giá thật, tướng mạo ông chủ cũng trung hậu thật thà, chỉ tiếc là trong phòng lại đặt thứ không nên đặt.
Nam Hi vừa thưởng thức đồ ăn ngon, điện thoại vừa reo liên hồi, cúp máy rồi lại gọi đến. Cô lên Baidu tìm kiếm một chút, biết được có chức năng danh sách đen liền thẳng tay chặn toàn bộ số điện thoại gọi đến từ nhà họ Thẩm.
Vương Thục Hoa nghe ngóng được chuyện bác sĩ Ngô đã khai hết những việc làm phi pháp của ông ta, sợ cảnh sát sẽ tìm đến cửa.
Bà ta cuống cuồng tìm Nam Hi để ép cô nói rằng việc rút máu là do cô tự nguyện.
Nam Hi đang nỗ lực càn quét đồ ăn, không muốn để đám người này ảnh hưởng đến tâm trạng ăn uống của mình.
Bà chủ ở bên ngoài không chào mời được khách nào, ủ rũ bước vào. Thấy Nam Hi đã ăn sạch sành sanh không còn một cọng rau, bà thầm cảm thán cô gái nhỏ gầy gò thế này mà sức ăn lại khủng khiếp, đúng là kiểu người ăn mãi không béo.
“Bà chủ, tính tiền.”
Giọng nói của Nam Hi đánh thức bà chủ đang ngẩn người.
“Tổng cộng là 465 tệ.”
Nghe đến con số này, Nam Hi sững lại một chút. Tổng tài sản của cô mới chỉ có hơn 2000 tệ một chút, một bữa ăn mà đã tốn chừng này, vật giá ở thế giới này có vẻ khá cao.
Bà chủ thấy biểu cảm của cô, tưởng Nam Hi chê đắt, vội vàng giải thích:
“Cô gái à, những món cô gọi đều là đồ tẩm bổ, chi phí nguyên liệu khá cao. Từ Huệ Như tôi làm ăn dựa vào lương tâm, thu phí tuyệt đối công bằng.”
Từ Huệ Như mang theo chút thấp thỏm, nhìn chằm chằm Nam Hi, chỉ sợ vị khách đầu tiên trong ngày hôm nay cảm thấy giá cả không hợp lý rồi sinh ra cãi vã.
“Ừm! Tôi biết, quán ăn của các người bao lâu rồi không có khách?”
Nghe giọng điệu Nam Hi bình thản, không có ý bắt bẻ, trái tim đang treo lơ lửng của Từ Huệ Như mới hơi buông xuống.
Không hiểu sao, cứ nghĩ đến cảnh buôn bán ế ẩm suốt 2 tháng nay, trong lòng bà lại dâng lên một cỗ chua xót, tự nhiên muốn trút bầu tâm sự với Nam Hi.
“Vị trí quán ăn của chúng tôi rất tốt, trước đây khách đến ăn đông lắm. Hình như bắt đầu từ 2 tháng trước, khách cứ thưa dần.
Tôi đã đặc biệt hỏi thăm vài khách quen xem có phải đồ ăn không còn ngon nữa không, họ đều bảo vẫn ngon như trước, chỉ là không nghĩ đến việc quay lại ăn nữa.
Chúng tôi cũng từng nghĩ đến việc thêm món mới để thu hút khách, nhưng đều vô dụng, người bước vào quán ngày càng ít. Cô gái à, cô là người đầu tiên bước qua cửa vào ngày hôm nay đấy.
Tiền thuê mặt bằng thì cao mà lại không có doanh thu, nhân viên đã nghỉ việc mấy người rồi.
Bây giờ chỉ còn lại một đầu bếp cố bám trụ. Hết cách, ông nhà tôi đành ra ngoài lái xe làm thêm, chỉ để cố gắng cầm cự thêm một thời gian xem tình hình có khả quan hơn không?”
Từ Huệ Như vẻ mặt đầy bất lực, tình hình này xem ra sắp phải đóng cửa rồi, trong lòng vô cùng luyến tiếc.
“Quán ăn của các người bị tà vật ảnh hưởng đến phong thủy tài khí, buôn bán mới ế ẩm như vậy.” Nam Hi nói thẳng.
Nghe nói có tà vật, Từ Huệ Như sợ tới mức sắc mặt nháy mắt trắng bệch, theo bản năng nhìn dáo dác xung quanh, trong ánh mắt tràn ngập sự kinh hoàng.
Quán ăn đang yên đang lành sao lại có tà vật được chứ?
“Tôi cũng từng nghĩ xem có phải do vấn đề phong thủy không, còn tìm mấy vị đại sư đến xem, nhưng toàn là bọn lừa đảo.
Vấn đề không giải quyết được mà còn tốn bao nhiêu tiền oan.”
Từ Huệ Như nhìn về phía Nam Hi, tò mò về tà vật mà cô nhắc đến.
“Cô gái nhỏ, sao cô nhìn ra được? Quán ăn của chúng tôi thật sự có tà vật sao?”
“Có! Nếu không xử lý ngay, các người chuẩn bị đóng cửa là vừa.”
“Vậy... vậy cô gái, cô có biết khu tà không?”
Trong mắt Từ Huệ Như lóe lên một tia hy vọng. Đằng nào cũng sắp phải đóng cửa, dứt khoát tin tưởng thêm một lần nữa. Hai bàn tay bà bất giác siết chặt, căng thẳng chờ đợi câu trả lời.
“Lúc trẻ bà cô độc khổ cực, tay trắng dựng cơ đồ, đến tuổi trung niên thì vận may chuyển biến tốt, con cái ưu tú. Năm nay là năm bản mệnh của bà, Thái Tuế đương cai, lại có tướng phạm tiểu nhân. Thử nghĩ xem bà đã đắc tội với ai?”
“Không có đâu! Lúc trẻ tôi chịu khổ quen rồi, chưa từng đỏ mặt tía tai với ai bao giờ!”
Nam Hi nói trúng phóc, Từ Huệ Như tin chắc cô là đại sư thật sự. Bà ngẫm nghĩ một hồi lâu, làm sao cũng không nghĩ ra mình đã đắc tội với ai.
“Con gái tôi có sở thích bỏ ống heo, cháu gái ngoại của tôi cũng vậy, nên tôi mua dư một cái để tặng cho con bé.
2 tháng trước con gái tôi được chúng tôi đưa đi du học nước ngoài, cái này không mang theo, tôi thấy đẹp nên đặt ở trong quán.
Vậy là trong cái ống heo này có tà vật, đúng không?”
“Bà lấy nó xuống đập vỡ là biết ngay.”
Từ Huệ Như làm theo. Nhìn đống mảnh vỡ trên mặt đất, bà nhặt lên một lá bùa, mở ra xem thì thấy bên trong có buộc một thứ gì đó, còn viết tên và sinh thần bát tự của hai vợ chồng bà.
“Đại sư, cái... cái này...”
Từ Huệ Như kinh hoàng nhìn Nam Hi, đôi môi run rẩy, nói năng cũng không còn lưu loát.
“Không sai, thứ buộc bên trên đã nhiễm âm khí, là nhất đoạn xương mèo nhỏ. Trên lá bùa có sinh thần bát tự của vợ chồng bà, đây chính là nguyên nhân gây phá tài.”
“Tại sao chứ? Tại sao cháu gái tôi lại muốn hại chúng tôi?”
Từ Huệ Như chấn động, hốc mắt đỏ hoe, giọng nói mang theo tiếng nức nở, nghĩ mãi cũng không thông tại sao cháu gái lại muốn hại gia đình mình.
“Có những kẻ sống không như ý sẽ sinh lòng oán hận với những người sống tốt hơn mình.” Nam Hi nhắc nhở.
Đồng tử Từ Huệ Như mở to, “Lẽ nào là chuyện 2 tháng trước, con trai út của chị họ bị tai nạn giao thông cần phẫu thuật nên tìm tôi vay tiền.
Tiền tiết kiệm của chúng tôi đều dồn hết cho con gái đi du học, không có tiền cho chị ấy vay, chỉ vì chuyện này sao?”
Từ Huệ Như tức muốn chết, chuyện này e là do chị họ bà ta làm ra.
“Đại sư, vậy phải hóa giải thế nào?”
“Đốt lá bùa đi là có thể hóa giải, đoạn xương mèo kia thì đem chôn. Việc này cần hai vợ chồng bà cùng nhau làm, phá giải xong, kẻ đứng sau sẽ bị phản phệ.”
“Được, được, đa tạ đại sư.” Nghe nói dễ dàng như vậy, Từ Huệ Như mới yên tâm phần nào.
“Đại sư, có thể kết bạn WeChat không? Tôi sẽ chuyển thù lao cho ngài.”
“Tôi còn chưa trả tiền cơm cho bà, cứ coi như cấn trừ đi.”
Thấy bà ấy có duyên phận không cạn với mình, Nam Hi mở WeChat kết bạn.
Từ Huệ Như không nhận tiền cơm, còn chuyển thêm 2 vạn tệ qua.
“Đại sư, ngành này của ngài tôi có tìm hiểu qua, vài trăm tệ làm sao đủ để kết thúc nhân quả.
Số tiền tôi đưa bây giờ cũng chẳng đáng là bao, ngài nhất định phải nhận lấy, nếu không tôi sẽ cứ nghĩ mãi, trong lòng không yên.”
Lúc quán ăn buôn bán tốt, 1 ngày thu vào mười mấy vạn, nếu không phải bây giờ đang kẹt tiền, bà cũng không chỉ đưa có 2 vạn.
Từ Huệ Như đã tình nguyện đưa, Nam Hi cũng không từ chối, chạm tay nhận lấy.
Cô vẫn chưa có chỗ ở, sợ 2000 tệ không đủ tiền thuê phòng.
Từ Huệ Như nhân phẩm tốt, Nam Hi liền chỉ điểm thêm cho bà cách bố trí phong thủy.
“Chỗ quầy thu ngân này đúng là tài vị, hãy giữ cho sạch sẽ, tốt nhất là đừng đặt những vật sắc nhọn, cất chậu xương rồng kia đi.”
“Vâng, vâng.” Vốn dĩ đặt lên đó để chống bức xạ, Từ Huệ Như vội vàng mang nó đi chỗ khác.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 


-904652.png&w=256&q=75)
