Diệp Gia lục lọi tất cả căn phòng này một lần. Ngoại trừ phòng Chu Cảnh Sâm nằm, có thể nói là đào sâu ba thước. Đừng nói là đồng bạc, ngay cả một xu cũng không có.
Đây là hộp trang sức mà nguyên chủ cất giấu, đồ bên trong lúc đầu Diệp Gia không muốn động đến. Cũng không phải là không nỡ, dù sao người cũng sắp chết đói rồi, ai còn đeo đồ trang sức? Mà là nguồn gốc của những thứ này bất chính, là Trình Phong cho. Theo lý thì nên trả lại, nhưng lúc này không đoái hoài tới điều gì khác. Mở ra, bên trong có hai đôi khuyên tai bạc to bằng móng tay, một chiếc vòng tay bạc dày như chiếc đũa cộng với một chiếc trâm bạc cầm chắc tay.
Cầm lấy trâm bạc cắn một cái, cũng không biết có phải là bạc nguyên chất hay không. Nếu như đều là làm bằng bạc nguyên chất, chắc là sẽ có chút giá trị. Vàng bạc ở bất kì triều đại nào cũng là ngoại tệ mạnh, Diệp Gia đang suy nghĩ đợi lát nữa lên trấn đi cầm đồ. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng Dư thị khóc.
Cất đồ vào trong ngực, Diệp Gia vội vàng vén rèm đi qua.
Nhắc mới nhớ, phòng cách vách có một người đang nằm, đúng là quên mất Chu Cảnh Sâm mấy ngày trước cũng được khiêng về người đầy máu. Không biết ở Tây trấn xảy ra chuyện gì, khi khiêng về chỉ có hít vào mà không có thở ra. Hai người là vợ chồng, theo lý mà nói Chu Cảnh Sâm không nên nằm ở trong phòng của Dư thị. Nhưng nguyên chủ ghét bỏ trên người hắn toàn là máu, y phục bẩn thỉu. Chặn cửa lại, không để cho người ta mang vào phòng.
Dư thị tính tình yếu đuối, lại ăn nói vụng về. Nguyên chủ thì hung ác, nàng ấy không thể làm gì được, nói còn nói không thắng. Chỉ có thể lau nước mắt khiêng nhi tử vào phòng mình. Bởi vì đại phu đã dặn dò không thể động đậy, đến lúc này, Chu Cảnh Sâm đang nằm ở phòng phía tây. Nhi tử mười chín, mẹ con ngủ chung một phòng cũng không tốt lắm. Dư thị hết cách, nên mang theo tiểu tôn nữ nằm trên đất ở phòng chính.
Diệp Gia: "..."
Không thể không nói, nhớ tới chuyện này, nàng bắt đầu bái phục tấm lòng của Chu Cảnh Sâm. Nếu như người khác dám đối xử với chất nữ và mẹ của nàng như vậy, nàng không chơi chết người đó là không được. Nhưng nghĩ lại, ở thời cổ đại, việc bị chồng vứt bỏ đã là sự trừng phạt lớn nhất đối với nữ tử. Cho dù có phải là nữ tử sai hay không, chỉ cần bị chồng vứt bỏ, thì sẽ bị người ta châm chọc suốt cả đời.
Suy nghĩ kỹ một chút, có lẽ nguyên chủ ở trong mắt Chu Cảnh Sâm chính là tôm tép nhãi nhép nhảy nhót tưng bừng. Không lọt vào mắt, tất nhiên không để trong lòng. Ngày bình thường để mặc nàng nhảy, kiếm được chút tiền lại không bị thương và nguy hiểm, để mẫu thân vui và thể hiện lòng hiếu thảo.
Thôi, nếu thật sự là như vậy thì dễ xử lý.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 


-250407.png&w=256&q=75)
