Ả lập tức im bặt như kẻ bị nghẹn họng, hậm hực quay người ra bể nước rửa bát. Gọi là rửa bát nhưng Ngu Nhân thấy ả giống như đang trút giận lên đống bát đũa hơn, tiếng va chạm loảng xoảng vang lên liên tiếp, chẳng thèm màng đến việc bát có bị sứt mẻ hay không.
Nhưng chuyện đó chẳng liên quan gì đến Ngu Nhân. Bát đũa có phải của cô đâu mà cô phải xót.
Không còn kẻ phá bĩnh, Ngu Nhân cầm phích nước nóng trên bệ bếp rót vào bát. Nước nóng vừa đổ vào, một mùi hương ngọt ngào, ấm sực dâng lên, lan tỏa khắp gian bếp nhỏ. Cô rất thích mùi hương này, một thứ hương thơm ngọt lịm, béo ngậy khiến người ta có cảm giác như đang được bao bọc trong mật ngọt.
Ngu Nhân ghé sát lại ngửi thử, thấy sữa bột đặc quá, có vẻ hơi khó tan hết. Cô liền lục lọi trong tủ chén, tìm thấy một chiếc bát sứ lớn hơn, đổ phần sữa trong bát chiết yêu sang rồi chế thêm nước ấm vào cho đến khi gần đầy bát mới cầm thìa khuấy đều.
Dưới vòng xoay của chiếc thìa, bột sữa dần hòa tan, chuyển sang màu vàng nhạt vô cùng bắt mắt. Mùi thơm ngọt ngào, đậm đà xộc thẳng vào mũi, đánh thức mọi giác quan.
Cô không kìm được cúi đầu hít hà một hơi thật sâu. Đúng lúc này, cô chợt cảm nhận được một ánh mắt thèm thuồng khó lòng phớt lờ từ phía bên cạnh.
Ngu Nhân đứng thẳng người, hai tay bưng bát sữa quay lại, khẽ nhếch môi hỏi: "Chị cũng muốn uống à?"
"Cái gì mà tao cũng muốn uống? Đây vốn dĩ là đồ của tao!" Ngu Tiểu Thu hằn học nhìn chằm chằm vào bát sữa lớn trên tay cô: "Hơn nữa mày pha nhiều thế kia, chia cho tao một nửa thì có làm sao?"
"Chẳng làm sao cả." Cảm thấy thành bát hơi nóng, Ngu Nhân khéo léo chuyển sang đỡ lấy phần vành và đế bát: "Nếu chị họ đã muốn uống thì cứ việc bưng đi hết đi."
"Dù sao tôi cũng chẳng vội bồi bổ thân thể làm gì."
Ý tứ rất rõ ràng: không dưỡng khỏe người thì đừng hòng có chuyện tráo đổi hôn ước.
Ngu Tiểu Thu vốn dĩ đang tiếc của đến nghẹn một cục tức trong ngực, giờ lại bị Ngu Nhân đem chuyện này ra đe dọa, trong lòng càng thêm uất ức.
Ả cảm thấy Ngu Nhân thực sự đã thay đổi rồi. Rõ ràng trước đây cô không như thế này.
Trước đây, ả bảo gì cô cũng nghe nấy, chỉ cần ả cao giọng một chút là cô đã sợ sệt nhường hết mọi thứ cho ả. Nhưng giờ đây...
Chẳng lẽ... Ngu Nhân cũng trọng sinh rồi?
Ngu Tiểu Thu giật mình thon thót, dồn hết sự nghi hoặc nhìn chằm chằm vào Ngu Nhân để dò xét: "Ngu Nhân, mày có nghĩ sau này Trần Mậu Tài sẽ làm nên trò trống gì không?"
"Trò trống gì là sao?" Ngu Nhân lập tức hiểu ra ả đang muốn thăm dò điều gì.
Cô nàng trọng sinh này quả thực vừa nực cười vừa đáng thương. Rõ ràng đã được ông trời ưu ái ban cho cơ hội sống lại mà người khác có tu mấy kiếp cũng không có được, thế nhưng ả lại chẳng biết trân trọng, ngược lại còn đem cả cuộc đời mình đặt cược vào một người đàn ông. Đã vậy, ả còn ra tay hại người.
Chẳng biết ông trời mà thấy kẻ được mình ưu ái lại nông cạn thế này thì có hối hận hay không.
"Thì là..." Ngu Tiểu Thu nheo mắt quan sát từng biến đổi nhỏ nhất trên gương mặt Ngu Nhân: "Mày có nghĩ là sau này anh ấy sẽ phất lên thành đại gia không?"
Hỏng bét!
---
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-904652.png&w=256&q=75)


-250407.png&w=256&q=75)