Cậu tưởng cô phát hiện ra ý đồ của mình nên chột dạ không dám nhìn thẳng, chỉ biết nghênh cổ lên cãi bướng: “Em cũng phải về nhà chứ bộ!"
Ngu Nhân cạn lời, vươn tay búng nhẹ vào trán cậu một cái: "Chị có cấm em về đâu."
"Lúc nãy em bảo nhìn thấy Ngu Tiểu Thu và Trần Mậu Tài ôm nhau, em thấy ở chỗ nào thế? Hai người họ có thường xuyên đến đó không?"
"Chị hỏi chuyện này làm gì?" Triệu Bình An cảnh giác hẳn lên.
Cậu nói thêm: "Nếu chị muốn dạy cho chúng một trận, cứ để em ra tay."
"Nói nhảm gì thế không biết." Trông bộ dạng hung tợn của Triệu Bình An lúc này, dường như chỉ cần cô gật đầu một cái là cậu nhóc sẵn sàng lao đi tìm người ta tính sổ ngay lập tức.
Ngu Nhân dở khóc dở cười, lại búng nhẹ vào trán cậu thêm một cái nữa.
Cú búng trán này lập tức dập tắt ngóm vẻ hung hăng của cậu thiếu niên. Cậu ôm trán lùi lại phía sau hai bước, giống như một chú sư tử nhỏ bị chọc giận, gào lên đầy bướng bỉnh: "Chị làm cái gì thế hả!"
"Chị làm gì được chứ, cấm không được dùng bạo lực." Ngu Nhân bắt đầu sắm vai người lớn dạy dỗ: "Động tay động chân không giải quyết được tận gốc vấn đề đâu, chúng ta phải dùng trí."
"Dùng trí?"
"Trí khôn á?!"
Cái gì thế không biết?
Đến lúc này thì Triệu Bình An hoàn toàn dám khẳng định, Ngu Nhân bị ngã xuống vách núi chắc chắn đã bị va đập hỏng não rồi, tính cách cứ như biến thành một người hoàn toàn khác vậy.
Thế nhưng...
Ánh hoàng hôn muộn màng hắt lên gương mặt trắng trẻo, nhỏ nhắn của cô. Vẻ u sầu, nhu nhược và cam chịu, tự lừa mình dối người của ngày trước đã hoàn toàn biến mất không một dấu vết.
Triệu Bình An cảm thấy Ngu Nhân của hiện tại trông thuận mắt hơn trước rất nhiều.
"Dùng trí kiểu gì?" Cậu tò mò hỏi.
"Cái đó em chưa cần bận tâm."
"Tóm lại, em cứ nói cho chị biết chỗ bọn họ hay hẹn hò là ở đâu đi?"
"Nếu được thì em có nhờ được ai giúp chúng ta để mắt đến chỗ đó không?"
Mặt trời bắt đầu khuất dạng sau rặng núi xa.
Để chứng minh quyết tâm muốn đổi hôn ước của mình cho Ngu Nhân thấy, Ngu Tiểu Thu đã phải gồng mình làm việc cật lực từ hai giờ chiều. Hết rửa bát, quét nhà, lau dọn lại đến giặt một đống quần áo chất cao như núi của cả gia đình.
Vừa mới thở phào được một cái thì chuồng heo phía sau nhà lại réo lên oai oái, ồn ào đến nhức cả đầu. Lúc này ả mới sực nhớ ra cả ngày hôm nay chưa có ai cho heo ăn, đành phải hậm hực vác liềm ra đồng cắt cỏ heo.
Ả mệt đến mức rã rời cả tay chân.
Đừng nói là kiếp này, ngay cả kiếp trước khi chưa trọng sinh, ả cũng chưa từng phải chịu cảnh lao dịch cực khổ đến mức này. Mà tất cả những chuyện này, đều tại con khốn Ngu Nhân kia cứng đầu không chịu gật đầu đồng ý đổi chồng mà ra!
Cho heo ăn xong, Ngu Tiểu Thu đã hoàn toàn kiệt sức.
Ả nằm vật ra chiếc ghế tre giữa sân như một con cá ươn, thậm chí còn là loại cá ươn đã bắt đầu bốc mùi.
Ngu Nhân đã quyết định sẽ sống thật tốt ở đây, vậy thì cô chẳng việc gì phải nuông chiều thói tiểu thư của ả nữa.
---
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-150561.jpg&w=256&q=75)


-250407.png&w=256&q=75)