Mà cho dù trốn được, nàng còn có thể chạy đi đâu?
Giang Dữu nằm ườn ra giường như một đống bột nhão, vừa thở dài vừa vắt óc nghĩ cách.
Ngay khoảnh khắc nàng đang rầu rĩ, một bóng người quen thuộc bước vào, đó là Giang Uyển Ninh, người đã biến mất mấy hôm nay.
“A Dữu muội muội!”
Giang Uyển Ninh bước vào đầy vội vã, vừa vào phòng đã đóng sầm cửa, lại cẩn thận ngó ra ngoài xem có ai theo dõi không.
Ha, Giang Uyển Ninh lại định giở trò gì đây?
“A Dữu muội muội, mau chạy đi!”
Nàng ta hấp tấp chạy đến kéo Giang Dữu dậy khỏi giường. Vừa nhìn thấy khuôn mặt Giang Dữu mịn màng đầy thịt, khoé môi Giang Uyển Ninh liền giật giật.
Nàng ta sống kham khổ mấy hôm, còn con bé này lại béo tốt thế này!
“A Dữu muội muội, ta nghe nói cha mẹ định đưa muội cho Phùng đại sư. Ngày mai là đi rồi đấy!”
“Muội phải chạy ngay đi!”
Vừa nói, nàng ta vừa dúi vào tay Giang Dữu một cái tay nải.
“Cái gì cơ?”
Giang Dữu bật dậy, vẻ mặt không thể tin nổi.
“Phùng đại sư là ai? Sao cha mẹ lại muốn đưa ta cho ông ta?”
Mắt nàng ta lập tức đỏ hoe, lớn tiếng.
“Phùng đại sư là luyện đan đại sư nổi danh vùng Tây Vực. Tất cả đan dược cấp cao của Giang gia đều từ chỗ ông ấy mà có!”
Nói rồi, Giang Uyển Ninh rơm rớm nước mắt, ánh mắt đầy lo lắng nhìn nàng.
Giang Dữu nhìn nàng ta mà muốn phì cười. Nghĩ kỹ một chút là hiểu ngay cô ta đang toan tính gì.
Rõ ràng là sợ nàng cản trở việc đan dược sau này nên mới bày ra vẻ nhân nghĩa giả dối như vậy.
Chắc chắn định nhân lúc nàng rời đi rồi sai người giết luôn để bịt miệng.
Dù sao thì, nàng cũng phải rời đi thật. Làm thiếp cho một lão già háo sắc? Thà chết còn hơn.
Nhưng rời đi thế nào, sau đó làm sao đảm bảo an toàn? Cần phải tính toán kỹ lưỡng.
Vì vậy, Giang Dữu khẽ nhíu mày:
“Vị đại sư đó lợi hại vậy, theo ông ta cũng đâu tệ nhỉ?”
“Chắc chắn ông ta rất giàu, ta mỗi ngày đều được ăn thịt!”
Vừa nói, nàng vừa thèm thuồng chép miệng.
“!!!”
Giang Uyển Ninh hoàn toàn không ngờ nàng lại phản ứng như thế. Ngẩn người một lúc rồi khinh thường cười nhạt.
Quả nhiên là con nhà quê chưa hiểu chuyện, chỉ vì chút tiền mà cam chịu gả cho lão già!
Nhưng diễn thì vẫn phải diễn cho trọn vai. Nàng ta cần Giang Dữu rời khỏi Giang phủ càng sớm càng tốt, nếu không là hết thời cơ.
“A Dữu muội muội, muội không biết thôi, tên Phùng đại sư đó thích đánh phụ nữ! Nghe nói từng có một thị thiếp bị đánh nát thịt mà chết, rất thảm!”
“Muội là muội muội của ta, ta không thể nhìn muội bước vào con đường chết được!”
“Nếu muội sợ rời khỏi đây không có tiền tiêu, ta có sẵn ít ngân phiếu, muội cầm mà dùng!”
Giang Uyển Ninh chẳng tiếc mấy tờ ngân phiếu đó, dù sao Giang Dữu đi rồi là chết chắc, của cải sớm muộn gì cũng quay về tay nàng ta.
Giang Dữu thấy có lợi thì lập tức nhận lấy, đếm đếm sơ sơ rồi ánh mắt khẽ lóe, tỏ vẻ không hài lòng mà quăng lại:
“Chút tiền này đủ làm được gì chứ? Ra ngoài không chừng còn bị đói chết!”
“Thà theo Phùng đại sư còn hơn, chỉ cần ta ngoan ngoãn, ông ta chắc sẽ không đánh ta!”
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 


-150561.jpg&w=256&q=75)
-904652.png&w=256&q=75)