Lúc Cơ Nguyệt trở về tẩm viện, các tỳ nữ Tạ gia đến đưa cơm và y phục vẫn chưa rời đi.
Người hầu qua lại tuy đông nhưng họ làm việc rất có trình tự và không hề hỗn loạn.
Cơ Nguyệt chẳng dám nhìn lâu, nàng kéo thấp mũ trùm đầu phủ lông rồi lách người đi vào trong viện.
Mặc dù Cơ Nguyệt biết Tạ Kinh Tuyết là một quân tử đoan chính, không đến mức đem chuyện vừa rồi rêu rao cho mọi người biết, thế nhưng nàng vẫn có tật giật mình, lo sợ bị người khác nhận ra manh mối.
Hỷ Yến thấy Cơ Nguyệt trở về liền tiến lên giúp nàng cất áo choàng.
Nàng ấy treo y phục lên giá rồi vui vẻ cười nói: "Nhị cô nương, Tạ gia tiếp đãi quả thật rất chu đáo. Viện tử tuy nhỏ nhưng đồ đạc nội thất đều đầy đủ cả, đều dùng gỗ sưa tím và gỗ hoàng hoa lê thượng hạng. Trong viện tuy không có bếp nhỏ nhưng lại có lò sưởi và than tơ bạc, ngày thường muốn hâm nóng trà hay canh sữa cũng rất thuận tiện. Tiết Quản gia còn đưa một lệnh bài qua đây và dặn rằng chỉ cần mang theo nó đến bếp chung, muốn ăn gì uống gì thì cứ dặn dò các bà tử là được."
Như thế này là tốt nhất, bởi nếu mỗi lần ăn uống đều phải tìm chủ nhà xin đối bài rồi mới truyền hạ nhân đi lĩnh đồ, thì con cái các thế gia thà nhịn đói nhịn khát còn hơn là đi làm phiền người khác.
Trong phòng đã chuẩn bị sẵn nước tắm, Cơ Nguyệt trút bỏ váy áo rồi bước chân vào trong bồn.
Khoảnh khắc đắm mình trong làn nước, cơ thể mỏi mệt của Cơ Nguyệt dường như được linh tuyền cam lộ tẩm bổ, uất khí toàn thân tan biến khiến nàng khẽ thở phào một hơi dài.
Hỷ Yến cũng có một căn phòng nhỏ riêng để ở, nhưng Cơ Nguyệt vốn đối đãi với nha hoàn tâm phúc của mình cực kỳ tốt.
Trời lạnh thế này, nàng vẫn thích gọi Hỷ Yến vào phòng ngủ trên giường mỹ nhân để hai người cùng sưởi ấm bên chậu than.
Hỷ Yến rửa tay sạch sẽ, trải xong giường đệm mới lấy đậu tắm ra, xoa bọt trong lòng bàn tay rồi giúp Cơ Nguyệt gội đầu.
Hỷ Yến cúi đầu nhìn, đôi mắt tinh tường liền phát hiện trên đầu gối Cơ Nguyệt có một vết bầm tím, thậm chí còn hơi rỉ máu, nàng ấy không nhịn được mà kêu lên một tiếng: "Nhị cô nương, người bị làm sao thế này?"
Cơ Nguyệt mở mắt ra rồi xoa xoa xương đầu gối, một cơn đau nhói ập đến khiến nàng đau tới mức nhăn mặt xuýt xoa.
Cơ Nguyệt lờ mờ nhớ lại, vết thương này chắc chắn là để lại ở rừng đào.
Lúc trước do quá hoảng hốt, nàng đã quỳ lạy nhận lỗi với Tạ Kinh Tuyết mà không nhìn rõ sỏi đá rải rác trên mặt đất nên đã vô tình va phải.
"Trưởng công tử thế nào? Ngài ấy có ấn tượng gì với cô nương không? Nếu người có thể bám lấy Tạ gia thì sau này sẽ chẳng cần phải sợ Đại cô nương nữa."
Hỏi xong, Hỷ Yến mới nhớ tới vết thương trên đầu gối Cơ Nguyệt, nàng ấy lại ảo não nói: "Có phải cô nương bị trách phạt rồi không? Nếu Trưởng công tử quá khó gần thì thôi vậy... Trong phủ có nhiều thanh niên tài tuấn như thế, chỉ cần gả đi xa một chút, khi đó Đại cô nương không với tới được, ngày đời của người cũng sẽ dễ chịu hơn nhiều."
Hỷ Yến lớn hơn Cơ Nguyệt sáu bảy tuổi, từ khi theo hầu tiên phu nhân thì cũng chỉ là một tiểu nha hoàn.
Nàng ấy đã nhìn Cơ Nguyệt lớn lên, giờ đây đã bước sang tuổi hai mươi ba. Ở cái tuổi này, đại nha hoàn lẽ ra nên xuất phủ gả chồng hoặc gả cho quản sự trong phủ.
Nhưng Hỷ Yến đã nhận lời ủy thác của tiên phu nhân Chu thị trước lúc lâm chung, nàng ấy nhất định phải bảo vệ tốt cho Nhị cô nương. Vì vậy, nàng ấy thà tự chải tóc và thề suốt đời không gả, chỉ làm nha hoàn bồi phòng cho Cơ Nguyệt chứ nhất định không rời xa nàng.
Cơ Nguyệt là người có tính cách dịu dàng, nàng không muốn Hỷ Yến phải lo lắng nên tự dùng lực xoa tan những vết bầm tím kia rồi mỉm cười: "Ta đã làm chuyện mạo phạm ngài ấy nhưng không bị phạt nặng... Còn về những vết thương này, ngươi cũng biết rồi đó, da thịt ta vốn mỏng manh, chỉ cần bóp nhẹ là để lại dấu vết nên cũng không thể trách Trưởng công tử được."
Hỷ Yến nghe nàng bênh vực Tạ Kinh Tuyết thì cũng không nói thêm gì nữa.
Hỷ Yến không biết Cơ Nguyệt một lòng muốn báo thù, nàng ấy còn tưởng cô nương nhà mình đã bị vẻ đẹp của Trưởng công tử mê hoặc.
Cũng phải thôi, một nam tử phong hoa tuyệt đại như vậy thì có cô gái nào có thể chống lại được sức quyến rũ của chàng chứ?
Nhưng Hỷ Yến vẫn hy vọng Nhị cô nương có thể tìm được một người thật lòng thật dạ đối xử tốt với nàng, nàng ấy mong Cơ Nguyệt có được một cuộc sống tốt đẹp, được người ta nâng niu trong lòng bàn tay.
Hỷ Yến khẽ thở dài một tiếng, lấy dầu thuốc ra giúp Cơ Nguyệt thoa lên vết bầm.
Sáng mai giờ Mão đã phải thức dậy lên lớp, tối nay Hỷ Yến liền lấy y phục ra hơ bên cạnh chậu than cho ấm, còn xông thêm một lượt hương Già Nam.
Mọi người đều ngầm hiểu rõ rằng, đến Tạ gia học tập chỉ là cái cớ, thực chất là để xem mắt định chuyện hôn sự.
Tất cả các công tử và quý nữ đều nắm rõ gốc gác của nhau, hơn nữa họ cũng là những đồng minh thân thiết với Tạ gia.
Sĩ tộc liên hôn và sự độc quyền của các môn phiệt chính là cách để củng cố địa vị chính trị của từng thế gia tại Tấn quốc, để không bị kẻ khác chia chác lợi ích.
Các bậc trưởng bối thế gia để con cái đích xuất đến ở lại ổ bảo Tạ gia một thời gian, ngoài việc cho phép chúng tự do chọn vợ kén chồng, còn có một mục đích chính trị ngầm khác. Các sĩ tộc ở địa phương muốn lấy lòng Tạ gia ở Uyên Châu đang vô cùng lớn mạnh, nên họ cố ý đưa con cái đích xuất đến Tạ gia làm con tin, giao cho Tạ Kinh Tuyết quản giáo và sắp xếp, qua đó bày tỏ lòng thành tâm "phục tùng Tạ gia, cống hiến cho Tạ gia".
Chỉ cần huynh trưởng hay phụ thân của họ không phản bội, thì những con cái thế gia bị giữ lại làm con tin sẽ được bình an vô sự và trở về nguyên vẹn.
Tuy nhiên việc sống ở nhà người khác dù sao cũng không thoải mái, cũng có nhiều cô nương quý tộc không quen với phong tục tập quán ở Uyên Châu nên chỉ mong sớm được trở về nhà.
Vì thế, việc mỗi ngày trang điểm lộng lẫy để sớm định đoạt hôn sự rồi về nhà bàn chuyện cưới hỏi chính là điều mà mọi thục nữ thế gia luôn nung nấu trong lòng.
Cơ Nguyệt hiểu rõ trong lòng, mặc dù nàng nhất quyết muốn quyến rũ Tạ Kinh Tuyết nhưng đó lại là một việc khó như lên trời, nàng sẽ không bao giờ dồn hết trứng vào một giỏ.
Nếu thật sự không thể hạ gục được Trưởng công tử, nàng cũng phải chuẩn bị cho mình những con đường lui khác, tránh để Cơ Cầm bày mưu gả nàng vào những gia đình phức tạp rồi khiến nàng phải lãng phí cả đời.
Cơ Nguyệt biết rõ người nàng cần đối phó không chỉ có một mình Cơ Cầm.
Nếu chỉ đơn thuần là giết chết Cơ Cầm thì thực ra cũng rất đơn giản.
Trường hợp xấu nhất là dùng dao hoặc hạ độc để cùng chết với nàng ta.
Nhưng Cơ Nguyệt còn muốn báo thù cho mẫu thân Chu thị, nàng còn muốn làm rối loạn cả Cơ gia, muốn báo thù gia chủ Cơ Sùng Lễ và kéo mẹ kế Chúc thị xuống đài...
Vì vậy, Cơ Nguyệt phải dùng hết mọi thủ đoạn để gả vào một thế gia cao môn mà ngay cả Cơ gia ở Lan Lăng cũng phải kiêng dè, có như vậy nàng mới tăng thêm quân bài trong tay và tạo nền móng cho cuộc trả thù sau này.
Sáng hôm sau thức dậy, Cơ Nguyệt ngồi trước bàn trang điểm để mặc cho Hỷ Yến sửa soạn.
Chúc thị không dám đối xử quá tệ bạc với Cơ Nguyệt trong việc ăn mặc đi lại, nhưng nói là đối xử tốt thì quả thật là không có.
Hàng năm, y phục và trang sức của Cơ Nguyệt đều được đưa đến hậu viện theo đúng định mức quy định.
Nhưng cũng chỉ có mấy bộ y phục mới đó mà thôi, một bộ cũng chẳng muốn cho thêm.
Còn về trang sức vàng bạc thì lại càng không có chuyện đổi mới hàng năm, cùng lắm là mang đến tiệm vàng bạc để đánh bóng lại một lượt, thay đổi kiểu dáng đôi chút là coi như đã sắm sửa đồ mới cho Cơ Nguyệt rồi.
Hỷ Yến nhìn chiếc trâm vàng hình chim công ngậm hoa sen có kiểu dáng cũ kỹ, nàng ấy bĩu môi rồi nhỏ giọng nói: "Lần trước Chúc phu nhân đeo chiếc trâm ngọc mã não hình trẻ con nô đùa, rõ ràng đó là của hồi môn của tiên phu nhân... Bà ta ngoài miệng thì nói giúp cô nương giữ gìn những đồ trang điểm đó để đợi đến khi người xuất giá mới trả lại, nhưng theo nô tỳ thấy, những món đồ hồi môn kia chắc chắn đã bị Chúc phu nhân lén nuốt trọn hơn một nửa rồi. Đợi sau này khi cô nương đòi lại sổ sách của hồi môn, bà ta nhất định sẽ nói sổ sách đã không cánh mà bay để không còn chứng cứ gì nữa."
Cơ Nguyệt vốn đã biết Chúc thị là người thiển cận, nhưng nàng cũng chỉ là một cô gái mồ côi mẹ, làm sao có thể đấu lại được với chủ mẫu nắm quyền quản gia chứ? Nàng đành phải nhắm mắt làm ngơ cho đỡ phiền lòng.
Cơ Nguyệt nhắc nhở Hỷ Yến: "Ta biết Hỷ Yến tỷ tỷ một lòng hướng về ta, nhưng tai vách mạch rừng, chúng ta không nên nói nhiều. Đừng nhắc chuyện này nữa, kẻo lời lại lọt vào tai Triệu ma ma rồi truyền về Cơ gia thì khổ."
Cơ Nguyệt nhận được rất nhiều sự chăm sóc của Hỷ Yến, vì Hỷ Yến lớn tuổi hơn nên thỉnh thoảng khi riêng tư, Cơ Nguyệt còn nũng nịu gọi một tiếng "tỷ tỷ".
Nhìn cô nương từ nhỏ đã phải hành sự thận trọng, Hỷ Yến thấy xót xa trong lòng, nàng ấy vội vàng gật đầu: "Nô tỳ không nói nữa, nô tỳ đều nghe theo cô nương... Chỉ cần cô nương được tốt là nô tỳ vui rồi."
Cơ Nguyệt mỉm cười, chọn từ trong hộp trang điểm ra hai dải lụa màu xanh cành đào rồi đưa cho Hỷ Yến.
"Tối qua ta thấy cành đào đâm chồi xanh mơn mởn, trông rất đẹp mắt. Hỷ Yến tỷ tỷ, hôm nay ta muốn quấn dải lụa này."
Hỷ Yến nhận lấy dải lụa, đã hiểu ý của nàng.
Hỷ Yến không chỉ quấn cho Cơ Nguyệt một kiểu tóc búi vòng linh hoạt theo ý nàng, mà còn cài thêm hai đóa hoa nhung màu hồng đào lên mái tóc đen bóng mượt.
Phía sau gáy Cơ Nguyệt rủ xuống hai dải lụa mềm mại màu xanh non, nàng thay một chiếc khăn choàng bằng lụa hồng phủ lên đôi vai.
Sắc hồng tươi sáng đó che phủ lên chiếc váy dài màu vàng hạt lựu, vừa mang vẻ kiều diễm của thiếu nữ lại vừa không quá chói mắt, trông vô cùng hài hòa dễ chịu.
Thấy tiểu chủ tử trở nên xinh đẹp đáng yêu dưới bàn tay mình, Hỷ Yến cảm thấy vô cùng hài lòng và tự hào.
"Nhị cô nương muốn đến hoa sảnh dùng bữa, hay là để nô tỳ đi lấy chút cháo bánh về đây?"
Tạ gia có phòng ăn chuyên biệt để tiếp khách dành cho các công tử và thục nữ thế gia dùng bữa.
Nếu không muốn ăn cùng người khác, họ cũng có thể sai khiến nha hoàn đến bếp chung để lấy thức ăn.
Cơ Nguyệt suy nghĩ một chút rồi vẫn để Hỷ Yến đi bưng hai bát cháo đậu đỏ ngọt cùng mấy món mặn như tôm chiên xù, bánh nướng sốt mè và một vài món điểm tâm sáng khác.
Làm như vậy, nàng có thể qua mắt mọi người để bí mật cùng ngồi ăn với Hỷ Yến, không để nha hoàn của mình phải chịu đói.
Dùng bữa xong, Cơ Nguyệt theo chân những tỳ nữ dẫn đường của Tạ gia đi vào học xá.
Phải công nhận rằng ổ bảo của Tạ gia thật sự vô cùng rộng lớn.
Chỉ riêng mấy gian nhà ngói thanh nhã đã chiếm diện tích tới vài mẫu, chưa kể trong học xá còn có biết bao nhiêu sân vườn với bậc thềm rộng thênh thang và hoa lá xum xuê...
Cơ Nguyệt càng nhìn càng kinh ngạc, nàng không dám tưởng tượng nổi suốt gần ngàn năm qua, Tạ gia ở Uyên Châu đã tích lũy được bao nhiêu tài sản.
Nàng cúi đầu khép mắt, ngoan ngoãn ngồi vào vị trí trong học xá.
Đợi khi mọi người đã đông đủ và tiên sinh dạy đàn có mặt, Cơ Nguyệt mới ngẩng đầu lướt nhìn một lượt xung quanh.
Trong giờ học đàn toàn là tiểu thư, không có các công tử, có thể thấy việc giảng dạy nam nữ cũng khác nhau. Các lang quân thế gia phải học những chương trình nặng nề hơn một chút, dù sao họ cũng cần tìm cơ hội bước chân vào quan trường để cống hiến cho Tạ gia.
Cơ Nguyệt còn đang thẫn thờ thì có một tiểu nương tử với gương mặt xinh xắn kéo lấy tay áo nàng.
"Tỷ là cô nương Cơ gia phải không? Tỷ xếp thứ mấy trong nhà thế?"
Cơ Nguyệt nhìn nàng ấy rồi mỉm cười: "Ta tên là Cơ Nguyệt, xếp thứ hai trong nhà."
"Muội là tam nữ của Bạch gia ở Thanh Xuyên, tên gọi là Bạch Thạch Ngọc, tỷ cứ gọi muội là Tam nương nhé!"
Bạch Thạch Ngọc hành sự rất hào sảng, nàng ấy đã để ý đóa hoa nhung trên đầu Cơ Nguyệt từ lâu, thấy nàng là cô nương Cơ gia nên mới chủ động đến chào hỏi.
"A Nguyệt, hoa nhung trên đầu tỷ đẹp quá, tỷ mua ở đâu vậy? Muội cũng muốn mua hai đóa về đeo."
"Tam nương." Cơ Nguyệt mỉm cười, thái độ không quá vồn vã. "Đây là do nha hoàn Hỷ Yến của ta làm, nếu muội thích, ta sẽ tặng muội hai đóa."
"Vậy thì tốt quá!"
Thực ra việc kết giao giữa các cô nương thế gia cũng có những quy tắc riêng.
Giống như Cơ Cầm là đích trưởng nữ, thông thường sẽ gả vào các thế gia danh tiếng để làm tông phụ, vì vậy nàng ta rất kén chọn khi kết bạn. Một là chọn những quý nữ cao môn có môn đệ tương xứng, hai là chọn những đích trưởng nữ nắm quyền quản gia, như vậy mới có tiếng nói chung và sau khi cưới cũng có thể duy trì quan hệ để làm chỗ dựa lâu dài cho nhau.
*tông phụ: người phụ nữ đứng đầu lo liệu việc trong tộc
Còn giống như Bạch Thạch Ngọc, tuy là đích xuất nhưng không phải con trưởng cũng chẳng phải con út, nên nàng ấy không có quá nhiều lo ngại khi kết bạn. Chỉ cần tìm được người hợp mắt và có gia thế tương đương là có thể trở thành tri kỷ.
Nàng ấy thấy Cơ Nguyệt xinh đẹp lại chỉ có một mình nên nảy sinh lòng thương mến, tự giác đến làm quen với nàng.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-593460.png&w=256&q=75)

-250407.png&w=256&q=75)