Gia cảnh thế nào mà lúc đầu dám không cần cái chai chứ?
Sức mạnh có lớn cũng không tự biến ra vật tư được, nhặt rác mà nhặt ra được biệt thự lớn thì cũng chẳng mất mặt gì.
Thao tác trong trò chơi “Sinh Tồn Trên Biển” khá khó nhằn, việc quăng móc gỗ cũng cần nhiều động tác liền mạch phối hợp đồng thời mới coi như thực hiện xong, lực đạo khác nhau thì khoảng cách quăng ra hoàn toàn khác nhau. Tống Chung đã phải cày rất lâu mới tìm được kỹ năng tốt nhất.
Cú đầu tiên không kiểm soát tốt sức lực nên khoảng cách bị sai sót.
Đợi thu hồi móc gỗ, tiếp tục luyện tập thêm vài lần, chuyện bách phát bách trúng, chỉ đâu đánh đó chẳng phải là tương lai gần sao? Vấn đề không lớn!
Tống Chung vận động một chút, vung vẩy cánh tay hơi đau mỏi, liếc thấy dữ liệu bảng điều khiển thu nhỏ đang lơ lửng trong tầm mắt mà lòng thót lại một cái.
[Giá trị sinh mệnh: 9,9/10.
Trạng thái tiêu cực: Đau mỏi cơ bắp.
Bạn đã sử dụng sức mạnh mà cơ thể không thể chịu đựng được, giá trị sinh mệnh giảm xuống, nghỉ ngơi có thể giải trừ trạng thái tiêu cực.]
Tống Chung: ?
Đúng là loại yếu nhớt gió thổi là đổ sao?
Mới quăng cái móc gỗ đã bị dính hiệu ứng xấu mất máu, Tống Chung mới thấy lần đầu. Dù rất muốn châm chọc nhưng nghĩ lại thì hình như cũng chẳng sai chỗ nào.
Sức mạnh dựa trên sự bộc phát của cơ thể, cô lại bị lệch chuyên môn nghiêm trọng, thể chất quá kém, 1 điểm thể chất làm sao chịu đựng nổi "cú ném nhẹ nhàng" với sức mạnh gấp triệu lần?
Làm "Thánh Phồng Tôm" thì rất lợi hại nhưng một đấm tung ra lại có nguy cơ nổ xác chết chùm... không ổn lắm.
Tống Chung thầm tự nhủ phải nén bớt sức lực, kéo dây thừng thu hồi vật tư, cô mơ hồ thấy trong chai có chút phản quang. Giống như là... nước!
Coca vui vẻ của hội béo, sữa ngọt lịm, nước khoáng mát lạnh...
Tống Chung không nhịn được mà liếm liếm môi.
Phi phi! Trên môi toàn là da khô.
Mặt trời treo cao trên trời, trên bè gỗ không có gì che chắn.
Dù chưa đến mức nhiệt độ nắng gắt có thể nướng chín trứng nhưng Tống Chung cũng có thể cảm nhận được nước đang từ từ thoát ra, dường như nghe thấy tiếng xèo xèo phát ra từ phía sau lưng của bộ quần áo ướt sũng đang phơi nắng.
Người ta có thể bảy ngày không ăn nhưng không thể ba ngày không uống nước.
Sức mạnh có lớn cũng không ngăn được cơn khát, thân xác phàm trần thì đến bữa vẫn phải ăn, khát vẫn phải uống thôi.
Tống Chung quẹt mồ hôi, nhìn cái chai lóng lánh ánh nước, như nhìn thấy một lão ngư đắc lợi vụ mùa bội thu. Thành quả thắng lợi sắp về tay rồi!
Ngọc Hoàng, Vương Mẫu, Quan Âm, Phật Tổ, Thượng Đế... làm ơn bên trong nhất định phải là nước ngọt nhé!
Tống Chung tăng tốc kéo móc gỗ về, sợi dây gai kéo theo cái chai nhựa màu xanh nhạt quay về rồi dừng lại bên cạnh bè gỗ.
Nhãn dán trên thân chai đã phai màu, mờ mờ có thể thấy được ba chữ "Bách x Sơn".
Ồ, lại còn là loại nước quý tộc nào đó, không tệ, không tệ.
Tống Chung vừa vớt lên đã thấy cảm giác nhẹ bẫng một cách thái quá.
Cái chai bị móc gỗ đập bẹp một nửa, mực nước cao hơn một chút so với lúc nhìn thấy lần đầu. Đựng được nửa chai, đem soi dưới ánh nắng còn có thể thấy những vật thể nhỏ không xác định đang trôi nổi.
Mã vạch trên thân chai cho thấy ngày hết hạn của nó? Ừm…Hoàn toàn không tìm thấy. Bây giờ cũng không phải lúc để câu nệ chuyện quá hạn hay chưa.
[Chúc mừng, bạn đã nhận được một ít nước hỗn hợp có tạp chất!]
[“Nước hỗn hợp có tạp chất”.
Tống Chung cẩn thận kiểm soát sức lực, vặn cái nắp chai đã biến dạng ra, nước trong chai ngửi qua hầu như không có gì khác biệt so với nước biển.
Sinh tồn trên biển không phải là đi nghỉ mát, dù bốn bề đều là nước nhưng nước biển càng uống càng khát, còn có đủ loại vi khuẩn, uống trực tiếp hoàn toàn là tìm cái chết.
Tống Chung chắc chắn rằng trước khi móc gỗ đập trúng chai nhựa, nước trong chai tuyệt đối không đầy như thế này.
Kéo một mạch về, nước biển tràn vào từ kẽ hở, bên trong còn sót lại bao nhiêu nước ngọt?
Nực cười, nước biển và nước ngọt, đó chẳng phải là nước biển đã bị loãng đi một chút sao!
Những kệ đầy ắp nước khoáng và đồ uống, bình nước nóng lạnh đã đun sôi, nước máy đã được sát trùng khử khuẩn... chỉ khi mất đi mới cảm nhận được sự quý giá của chúng.
Nhặt được loại nước này trong trò chơi, bất kể là "có ít tạp chất" hay "vẩn đục", Tống Chung chắc chắn sẽ thử uống một chút.
Ngẫu nhiên gặp phải các trạng thái tiêu cực như sinh mệnh -1, tiêu chảy, khát nước, trúng độc… cũng không sao. Chỉ cần kịp thời kéo lượng máu lên trước khi chết thì vẫn có thể thao tác nhân vật trò chơi đi nhặt rác khám phá đại dương.
Nhưng tự mình uống thì...
Thôi thôi, vẫn chưa khát đến mức đó, thật sự không có nước ngọt thì đến lúc đó hẵng hay.
Với chút giá trị sinh mệnh đó của cô, thử một cái là "thăng thiên" luôn.
Tống Chung nhét chai nước khoáng vào túi quần bộ đồ bệnh nhân, rút kinh nghiệm từ lần trước, cô cẩn thận nắm bắt lực đạo, nhìn chuẩn cái chai thủy tinh và một lần nữa quăng móc.
Móc gỗ mang theo tiếng gió bay xa, móc trúng cổ chai thủy tinh, phát ra một tiếng "choảng" giòn giã.
Âm thanh chưa dứt, đột nhiên, đống tạp vật đang trôi ngày càng gần bỗng chuyển động, nhô ra một cái đầu cá quái dị màu xám xấu xí dữ tợn, lần theo âm thanh mà há miệng về phía Tống Chung.
Tạo hình này trông quen mắt quá... Thôi xong, là Quái Vật Cá Xương!
Phần đầu nhỏ nhô lên mặt nước của con quái vật cá có vầng trán lồi ra, trông như một chiếc mặt nạ xương sọ nhằm bảo vệ bộ não một cách kỹ lưỡng.
Trên lớp da xám xịt của Quái Vật Cá Xương nổi lên từng cục u đỏ sẫm, bề mặt sủi bọt sùng sục, rỉ ra chất dịch nhầy nhụa bám đầy thân cá. Giống như vô số vết sẹo lở loét, xấu xí đúng chất các sinh vật biển biến dị.
Phong cách tả thực của trò chơi vốn đã đủ gây sốc rồi, nay tận mắt nhìn thấy trong thế giới thật, Tống Chung buồn nôn đến mức suýt chút nữa nôn thốc nôn tháo.
Tống Chung nén lại ham muốn hỏi thăm tổ tiên nhà thiết kế game, cô quyết đoán dừng việc thu móc lại.
Thị lực của Quái Vật Cá Xương rất chậm chạp nên khó lòng phát hiện ra vật thể cách xa mười mấy mét, ngay cả những động thái nhỏ trong phạm vi vài mét xung quanh nó cũng gần như không thể nắm bắt.
Trong trò chơi không có thông báo về khoảng cách tấn công của quái vật, Tống Chung đã thử rất nhiều lần mới xác định được phạm vi tấn công của nó.
Sức tấn công mạnh thì mạnh thật nhưng Tống Chung hoàn toàn không muốn bị quái vật cá gặm một miếng một cách vô duyên vô cớ. Chưa nói đến việc vẻ ngoài xấu xí làm giảm chỉ số tỉnh táo, chỉ cần một miếng thôi, cô ít nhất cũng mất nửa cái mạng.
Móc gỗ không còn phát ra âm thanh, Quái Vật Cá Xương cũng mất đi hứng thú với phía xa.
Cái miệng đen ngòm đủ để nuốt chửng một người đã khép lại, từng hàng răng trắng hếu, dày đặc cắn chặt lấy tấm ván gỗ không xa chai thủy tinh, phát ra tiếng gỗ gãy răng rắc khiến người ta ghê răng. Giữa những lần đóng mở miệng, sóng biển đẩy các tạp vật trôi dạt, chai thủy tinh trôi đến bên miệng quái vật cá, giờ chỉ có thể nghe một tiếng "rắc".
Chai thủy tinh trong miệng Quái Vật Cá Xương chẳng khác nào lớp đường phèn mỏng manh, chạm vào là nát.
Tống Chung sực nhận ra, âm thanh cô nghe được khi vừa thấy vật tư trôi tới không phải là do chúng va chạm vào nhau, mà là do con quái vật cá này đang gặm nhấm vật tư!
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-495035.jpg&w=256&q=75)

