Sắc mặt Thẩm Nguyệt cũng khó coi, nhưng chỉ là hiểu lầm thôi mà, cô đã chiếm đoạt cuộc đời của con gái ruột bà bao nhiêu năm rồi, chịu chút ấm ức thì sao chứ? Con gái bà mới là người thật sự chịu ấm ức!
Bà đã chủ động giữ Thịnh Vũ Kiều lại, nhưng đứa trẻ này không hề biết điều.
Cho dù bọn họ có trách nhầm cô, nhưng chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này mà bỏ nhà ra đi, là muốn đe dọa ai chứ?
Thịnh Dự Tề kéo Thịnh Hiểu Nhiễm ngồi xuống: "Nhiễm Nhiễm, em đừng quan tâm đến nó nữa, mau ăn sáng đi, sữa sắp nguội rồi. Không bao lâu nữa nó sẽ tự động về nhà xin lỗi thôi."
Thịnh Hiểu Nhiễm mím môi, ra vẻ có chút áy náy: "Vâng ạ."
Khi cúi đầu, đáy mắt cô ta lóe lên một tia đắc ý.
Thịnh Vũ Kiều, chẳng qua chỉ là một đứa con nuôi.
Bao nhiêu năm ở Thịnh gia, hưởng thụ tất cả những thứ lẽ ra thuộc về cô ta, vênh váo như vậy.
Bây giờ, tất cả sẽ trở về tay cô ta, còn Thịnh Vũ Kiều sẽ trở thành “chó nhà có tang” bị người người khinh bỉ!
Những gì thuộc về cô ta, cô ta sẽ từng chút từng chút một lấy lại từ tay Thịnh Vũ Kiều.
Gia đình chỉ mới là bắt đầu thôi!
...
Sau khi Thịnh Vũ Kiều rời khỏi Thịnh gia, trời bắt đầu lất phất mưa.
Ban đầu cô không để ý, nhưng sau đó mưa dường như càng lúc càng lớn.
Cô cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, cả người hơi choáng váng.
Nhưng trời mưa cũng tốt, mưa lớn như vậy, vừa hay không ai nhìn thấy cô đang khóc.
Chỉ là trên người cô không mang theo tiền, cũng không biết nên đi đâu.
Trong đầu Thịnh Vũ Kiều ong ong, đủ thứ chuyện cứ xoay vòng vòng, bên tai dường như có tiếng ù ù.
Đi được một lúc lâu, cô bị mưa tạt đến mức không mở mắt ra được, cảm giác chóng mặt càng thêm nặng.
Cuối cùng, khi trước mắt tối sầm ngã xuống, Thịnh Vũ Kiều vẫn còn đang nghĩ đến giọng nói của Thẩm Nguyệt lúc nãy giữ cô lại.
Mẹ có lẽ cũng thương cô phần nào, nhưng cũng không thương cô nhiều lắm...
...
Cách chỗ Thịnh Vũ Kiều ngã xuống hai bước chân, có một chiếc Maybach màu đen đang đậu.
Thân xe Maybach đen bóng loáng dưới màn mưa, trông vô cùng sang trọng, đắt tiền.
"Cậu chủ, có một cô gái ngã xuống phía trước, có lẽ là muốn ăn vạ?" Bên trong xe, tài xế nhìn thấy cô gái ngã xuống trước xe, có chút lo lắng nói.
Ông ta đã nhìn thấy cô gái này loạng choạng đi đến trước xe rồi ngã xuống.
Lục Tư Giác không ngẩng đầu lên.
Ánh sáng từ cửa kính xe hắt lên mặt anh, in bóng mờ lên những đường nét vốn đã tuấn tú, càng khiến gương mặt anh thêm phần sâu thẳm, có chút u ám.
Lục Tư Giác dựa vào lưng ghế, nhàm chán chỉnh lại tay áo.
Nghe vậy, anh khẽ cười: "Trời mưa to thế này mà cũng ra ăn vạ, cũng không dễ dàng gì. Ông xuống xe hỏi cô ta muốn bao nhiêu tiền, nếu không quá đáng thì cứ cho cô ta chút ít, rồi đuổi đi là được."
Lục Tư Giác nghĩ một cách thờ ơ, dù sao anh cũng không thiếu chút tiền lẻ này.
Tài xế đáp: "Vâng."
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-150561.jpg&w=256&q=75)
-328046.png&w=256&q=75)

