thậtrathì, Thái phó đúng là có hơi đói.
Mới tờ mờ sángđãbò dậy thượng triều, tiếp đó là dùng hết buổi sáng vá cái vương triều Đại Ngụy rách nát, lạiđibộ trong gió rét nửa ngày, vài ngụm cháo gà nhân sâm húp vội lúc sáng sớmđãtiêu hóa hết rồi. Chẳng qua nếuđãcó lòngđichâm biếm tên tiểu Hoàng đế chưa hiểu việc đời này, đương nhiên cũng chướng mắt vài miếng bánh bao để qua đêm, nhấc tay, nện cả cái khay đựng bánh bao bằng đồng xuống đất.
Khay rơi loảng xoảng xuống đất lăn vài vòng, rộn ràng lăn thẳng tới cửa.
Tất cả thị nữ thái giám đứng ngoài cửa đều im thin thít,khôngdám thở mạnh, sợ bị Thái phóđangtrong cơn thịnh nộ nghe thấy.
An Xảo Nhi càng thêm căng thẳng, cái gã nguy hiểm này, ngay cả tiên đế về sau cũng có chút sợ hãi, mớikhôngnhịn được muốn nhổ cỏ tận gốc, lại rước lấy họa sát thân.
Đứa bé kia mới bao nhiêu tuổi, nay làmộtcônhikhôngchakhôngmẹ, còn bị cái gã Diêm Vương sống này mặc sức làm nhục, vừa nghĩ vậy,đãkhôngnhịn được, nước mắt tuôn rơi.
Niếp Thanh Lân vân vê góc áo, thân trong miệng lửa, cảm nhận được lửa giận cuồn cuộn thiêu đốt, len lén giương mắt liếc nhìn vẻ mặt vẫn lạnh như băng của Thái phó, đột nhiên nhớ tới cái gì đó,nhẹnhàng bước qua đống ngổn ngang dưới đất, nhón chân lấymộtđĩa mứt táo khô từ trong cái tủ bên cạnh, dùng chiếc thìanhỏgần đó thành thạo móc bỏ hạt táo, đặt táo vào chénnhỏ, lại thành thạo rưới nước tràđãđược An Xảo Nhi đun nóng lêntrên.
Sau đó bưng đến trước mặt Thái phó, mềm mại mở miệng, “Bánh bao này hơi cứng,sẽgây hại cho dạ dày, cái này rất tốt, còn hơi nóng, lúc uống nên thong thảmộtchút.”
nóimộtcâuthậtlòng, phản ứng của tiểu Hoàng đế, Thái phó có hơi bất ngờ.
Đúng là bộ dạng củamộtđứanhỏkhônghiểu đời! Đắc tội với người ta, lấy món quà vặt mà mình thích ra hòng lấy lòng họ.
Nhưng nókhôngnhìn xem người nó muốn lấy lòng là ai sao?!
Lăn lộn lâu trong thùng thuốc nhuộm danh lợi, quen nhìn vật hối lộkhôngmỹ nhân cũng châu báu, tiểu Hoàng đếkhôngtheo lề thóithậtgây ra chút cảm giác mới mẻ. Từ rất lâu rồi chưa ai dùng phương pháp cực kỳ ngây thơ này lấy lòng Vệ Thái phó quyền thế ngút trời. Lửa giận ngập trời của Vệ Lãnh Diêu, bịmộtchén trà mứt táo do Hoàng đếngự giá thân ‘pha’chặn họng.
Niếp Thanh Lân nâng chén trà nửa ngày, cánh taynhỏkhẽ run lên, trộm liếc Vệ Hầu đại nhânkhôngbiếtđangtrầm ngâm cái gì. Lòng thầm hô hỏng bét, nước trà này vừa mới đun xong, nếu mà bị hấtsẽkhôngkhỏi chịu bỏng,khôngbiết thuốc mỡ trong hộp của An Xảo Nhi có cònkhông, giờ có muốn xin Tiết Quản của Thái y viện chắc phải phí chút tâm tư rồi.
đangsuy nghĩ miên man, cái đĩa trong tay chợtnhẹ. Thái phó đại nhân bỗng dưng nhận lấy chén trà kia, chẳng quakhônguống liền, mà chỉ híp mắt nhìn mứt táo xoay tròn trong chén.
Niếp Thanh Lân như nhớ tới điều gì, ngồi xuống cạnh Thái phó, cũngkhônglấy lại, dựa vào cánh tay Thái phó, xán gương mặtnhỏnhắn đến, ngậm miệng chén nhấpmộtngụm lớn, rồi bảo, “Độ ấm vừa đủ, Thái phó có thể uống rồi.”
Vệ Lãnh Hầu chưa bao giờ tùy tiện dùng cơm bên ngoài, kẻ địch vậy quanh, đứng nơi cao phải chịu rét lạnh, khó tránh việc đề phòng bị bỏ thuốc hạ độc. Ban nãy đều do giọngnóimềm mại của thằng nhóc Hoàng đế quấn lấy, nhìn gương mặtnhỏnhắn trẻ con ửng đỏ,sựsáng suốt liền chết non, hơn nữa bộ dạng pha trà cũngthậtđơn thuần đángyêu, có chút thú vị của đệ đệ bénhỏnhà bên, cứ thế mà ma xui quỷ khiến nhận lấy chén trà, nhưng vừa cầm lấy,hắnliền có chút chán nản, nhưng vẫnkhôngnémđi.
Kẻ nhìn như thứ đồ bỏ ngu ngốc kia, lúc này lại có chút thông minh, hiểu được nổi băn khoăn củahắn, tự mình nếm trước.
Kỳ thực Vệ Lãnh Hầu tiến thân từ nghề võ, sau đó trời xui đất khiến mà bước vào quan văn, nhưng trong xương cốt vẫn có thói quen của người luyện võ, sau lại ra biên ải làm Đốc quân vài năm, cho nên việc ăn uống hàng ngàykhôngquá chú trọng đến tiểu tiết.
Nếu tiểu Hoàng đế lộ ramộtchút căm hận, hoặc khóc lóc nỉ non hô to oan uổng, có thể khiến Vệ Thái phó chán ghét gài thêm vài tội danh làm khó. Nhưng đối mặt với loại nhục nhã quá mức này củahắn, tân đế lại thản nhiên tiếp nhận, có chút mơ mơ hồ hồ, giống như nắm đấm đánh vào gối bông, làm tiêu tan hứng thú gây khó dễ.
Nếu tiểu Hoàng đếđãchủ động xóa bỏ nghi ngờ, hơn nữa lạiđangrất đói, Vệ Thái phó chả thèm khách sáo,mộtngụm uống sạch trà mứt táo thơm nức mũi kia.
khôngbiết tiểu Hoàng đế có cố ýkhông, trước kia Vệ Lãnh Hầu cực kỳyêuthích vị táo, luôn thích pha trà táo, chỉ là mấy năm này có nhiều việc cần dốc hết tâm huyết, nhiều thói quen cũngđãthay đổi, nghĩ đến đây, chắc chỉ là trùng hợp.
Đợi khi bụng bắt đầu ấm lên, Niếp Thanh Lân lén quan sát thấy hình như trọng thần phụ chính kiađãkhôngcòn nóng nảy nữa, liền mềm mạinhỏnhẹnói, “Niếp Phác kia... Trẫmkhôngnhớrõlắm, chỉ nhớ lúc Trẫm tám tuổi,hắnta theo An Tây vươngđãtạ thế vào cung thỉnh an Thái hậu lúc đó vẫn còn khỏe mạnh,khôngbiết thế nào, sau đó lạinóilời khó nghe gì đó trong cung Thái hậu, bị Tiên hoàng đuổi ra ngoài, về sau Trẫm và vị Đường huynh nàykhônggặp nhau nữa,khôngdễ gì mà An Tây Vương vẫn còn nhớ nhung tới Trẫm, chỉ là cái tậtnóihưunóivượn này hình như vẫn chưa sửa được...”
Nghe giọngnóinon nớt mềm mại độc đáo của riêng tiểu Hoàng đế kia, vừa vặn dạ dày cũng bắt đầu ấm dần lên, người cũng thả lỏng rất nhiều,đangdựa lên giườngnhỏnghỉ ngơi, Vệ Lãnh Hầu bỗng giật mình,khôngnhịn được lại nhìn tiểu Hoàng đếhắnluônkhôngquá coi trọng nàymộtlần nữa.trêngương mặtnhỏnhắn hơi lộ vẻ yếu ớt kia, làmộtđôi mắt to long lanh ngấn nước, hơi thở đầy nét ngây thơ, chỉ làmộtđứa bé chỉ thuận miệngnóira những lời con trẻ.
Nhưng trong lúc lơ đãng, đứa trẻ này nhắc tới chuyện cũ thực chất làđangnhắc nhởhắn.
Việc trong cung Vệ Lãnh Hầu biết rất nhiều, đương nhiên biết đoạn bí sử này. Gã Niếp Phác kia làmộtkẻ háo sắc gan trời, khi đó thừa dịp các phiên vương vào kinh diện thánh, hình nhưđãngủ vớimộtvị hoàng tẩu nào đó thuộc dòng dõi Hoàng thất trong tẩm cung của Thái hậu.
Chuyện xưa đó vốnkhôngđáng nhắc đến, nhưng đột nhiên nhắc đến đảo mắt nghĩ kỹ ra, Vệ Lãnh Diêu ngay lập tức thầm nảy ramộtý. An Tây Vương dám làm xấu mặt Vệ Lãnh Hầuhắn, hừ hừ, vậyhắnsẽkhiến dòng dõi An Tây Vương tan thành mây khói!
Suy nghĩ ác độc đảo quanh trong đầu, liềnkhônghơi đâu mà dây dưa với tiểu Hoàng đế, ngay cảmộtcâu “Vi thần xin cáo lui” cũng lườinói,hắnđá văng bánh bao lăn đầy đất rồi rờiđi.
Nguyễn công côngmộtđường theo tới, đứng ở cửa tẩm cung, vốn tưởng rằng lát nữasẽnghe thấy tiếng Hoàng đế rên rỉ cầu xin, lòngđangthầm cảm khái!
Dù saotrêntriều hôm nay, Vệ Thái phókhôngchút lưu tình tịch thu tài sản giết chết cả nhà Ngự sửnóihộ thay An Tây Vương, làcựu thầnđãlàm quan hai mươi năm đó, cởi mũ xuống liền bị kéo ra ngọn môn chém đầu.
Lúc hạ triều, ông đứng cạnh thấy rấtrõ, cơn giận vẫn chưa tan đâu,đibộ nửa ngày trong tuyết, đỉnh đầu lại bốc hơi nóng hầm hập, đáng sợ tới mức đám thị vệ phía saukhôngdám thốt lênmộttiếng.
Đến khi Vệ Thái phó rẽ vào tẩm cung Hoàng đế, Nguyễn công công thầm kêumộttiếng, “Hỏng bét, đứa bé kia tránhkhôngthoát rồi.”
Dù sao cũng là lão nhân trong cung, Thập tứ hoàng tử trước nay chưa từng bộc lộ tài năng gì trong cung, Lệ phi điêu ngoa độc ác, tính tình kiêu ngạo, mấy chuyện này nọ trước kia, khiếnkhôngít người ghen ghét. Khi còn bé, Thập tứ Hoàng Tửkhôngít lần bị mẫu thân liên lụy, lớn hơnmộtchút liền như người vô hình, chẳng ai còn nhớ tới.
Thầm nghĩ đứa bé kia cũng thân bất do kỷ như phần lớn mọi người trong cung, làmộtkẻ chịu khổ, bị Hoàng gia bỏ rơi, nay lại bị đưa đến vị trí kia, cũngthậtđáng thương.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-328046.png&w=256&q=75)
-250407.png&w=256&q=75)

