"Sinh rồi! Sinh rồi! Là một nữ nhi."
Điều đầu tiên Ngư Quyển Quyển nghe thấy khi dần lấy lại ý thức là câu nói này.
Ngay khi vừa mở mắt ra, nàng lập tức ngây người khi thấy một nhũ mẫu với dáng vẻ hệt như bà mụ đang ôm mình.
Chuyện gì đang xảy ra vậy, chẳng phải nàng vừa mới ở trên Thiên Giới à, sao bây giờ lại ở đây?
Lúc này, vị phu nhân vừa vượt cạn thành công đang kiệt sức nằm trên giường, vừa nghe thấy thế, khóe miệng bà khẽ cong lên, là một nụ cười nhợt nhạt nhưng đầy mãn nguyện.
Trong nhà đã có bốn công tử, cuối cùng cũng có một tiểu nữ nhi.
Bà nghiêng đầu nhìn tiểu nữ nhi trong tay nhũ mẫu, đưa tay ra: "Mau bế lại cho ta xem."
Nhũ mẫu đảo mắt quan sát, không vội tiến lên mà chỉ đứng yên tại chỗ. Sau một thoáng ngập ngừng, bà ta khẽ nói: "Phu nhân, hay là để nha hoàn lau mình cho người trước, rồi hẵng bế tiểu thư sau ạ."
Lâm thị thầm nghĩ, đúng thật là bây giờ cơ thể bà có hơi nhớp nháp, quả thực không tiện bế con, thế là bèn khẽ rụt tay lại, nhìn nhũ mẫu với nụ cười áy náy.
"Vậy làm phiền Chu nhũ mẫu tìm giúp ta một nha hoàn thân cận. Phu quân ta, Ngư Tây Hành, đang trên đường đến đây. Đợi chàng ấy tới, cả nhà chúng ta nhất định sẽ trọng thưởng cho ngươi."
Tối qua Lâm thị có cảm giác bản thân sắp sinh, thế nên đã bảo nha hoàn thân cận bên cạnh mình trở về báo cho phu quân của bà, chỉ để lại nhũ mẫu mà mình đã tìm trước bên cạnh, hiện giờ thật sự không đủ người.
Nhũ mẫu cười đến mức những nếp nhăn trên mặt xếp chồng lên nhau tựa đóa cúc nở rộ: "Phu nhân, người khách sáo quá rồi. Vậy người cứ an tâm nghỉ ngơi và lau mình nhé, ta sẽ đưa tiểu thư đến một gian phòng sạch sẽ trước."
Vừa nghe thấy cái tên Ngư Tây Hành, tim Ngư Quyển Quyển đột nhiên đập nhanh hơn.
Không thể nào! Chẳng lẽ nàng thật sự đã xuyên vào câu chuyện mà Vương Mẫu vừa kể cho nàng mấy ngày trước sao?
Khi đó, nàng vẫn còn ở Dao Trì, còn chưa hóa hình, Vương Mẫu ngồi ngay bên cạnh nàng, ôn tồn kể cho nàng nghe những câu chuyện nhân gian.
Câu chuyện xoay quanh gia đình Hộ bộ Thượng thư của Khương quốc, Ngư Tây Hành. Sau khi liên tiếp hạ sinh bốn tiểu công tử, cuối cùng gia đình Thượng thư Ngư Tây Hành cũng chào đón một tiểu nữ nhi.
Thế nhưng, ngay khi vừa chào đời, Ngũ tiểu thư đã bị nhũ mẫu ngấm ngầm tráo đổi. Bà ta bế tiểu nữ nhi của nhi tức mình giao cho Thượng thư phu nhân, còn chân thân của Ngũ tiểu thư lại bị đưa vào nhà kho chứa củi, bị vùi lấp giữa nhân gian bụi trần.
Đợi đến khi Thượng thư đại nhân hồi phủ, nhũ mẫu liền tiễn phu nhân cùng tiểu thư giả về, còn chân thân thiên kim thì bị bà ta âm thầm nuôi lớn, sau đó nhẫn tâm bán vào chốn thanh lâu.
Về sau, thiên kim giả được cả nhà nâng niu như châu như ngọc mà lớn lên. Nàng ta mang trong mình hồn phách của dị giới, mới ba tuổi đã biết chữ, năm tuổi đã biết làm thơ, tài trí hơn người, thông tuệ phi thường.
Hơn nữa, ngay từ đầu, nàng ta đã biết bản thân không phải huyết mạch chính thống của Thượng thư gia, nên luôn âm thầm che giấu dã tâm, lén lút gây dựng sản nghiệp sau lưng mọi người. Nàng ta chế tạo ra vô số vật phẩm kỳ diệu, khiến cả Kinh Thành say mê, danh tiếng lan xa khắp chốn.
Mãi đến năm nàng ta tròn mười sáu, Thượng thư gia mới biết được chân tướng, hóa ra nữ nhi mà họ hết mực nâng niu bây lâu nay chỉ là tôn nữ của nhũ mẫu, còn nữ nhi ruột lại lưu lạc chốn hồng trần, chịu đủ gió sương, khổ tận cam lai.
Cả nhà vội vàng đón nữ nhi ruột trở về, dốc lòng bù đắp những năm tháng lưu lạc của nàng. Thế nhưng đúng lúc này, thiên kim giả chủ động xin đoạn tuyệt quan hệ với Thượng thư gia, đồng thời hoàn trả toàn bộ chi phí mà Thượng thư gia đã chu cấp cho nàng ta trong suốt mười sáu năm qua.
Ba ngày sau khi nàng ta rời đi, Thượng thư đại nhân bị Ôn gia tố cáo tội danh thông đồng với địch, mưu phản triều đình. Cơn thịnh nộ của hoàng gia giáng xuống, cả gia đình bị tru di tam tộc. Thiên kim thật vừa trở về chưa tròn ba ngày cũng không tránh khỏi kiếp nạn, oan khuất mà mất mạng.
Cuối câu chuyện, thiên kim giả trở thành thủ phú của Khương quốc, được Lục hoàng tử đón vào phủ, phu thê đồng tâm, vinh hoa phú quý, cùng sống bên nhau đến bạc đầu.
Trong lòng Ngư Quyển Quyển kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ nàng thật sự đã xuyên thành chân thiên kim bạc mệnh kia sao?
Lúc này, nhũ mẫu đang ôm nàng chậm rãi bước về phía cửa. Nàng chỉ cách cảnh bị bán vào chốn phong trần và một đời bi thảm vạn kiếp bất phục... đúng một tiếng khóc!
Ngư Quyển Quyển dùng hết sức bật ra một tiếng "oa".
Nhũ mẫu cứng ngắc cười khan hai tiếng, vội cúi đầu che giấu vẻ hoảng hốt: "Phu nhân cũng đã mệt nhọc, chẳng bằng người cứ nghỉ ngơi trước đi. Để nô tỳ bế tiểu thư xuống dưới rồi tìm chút sữa dê cho tiểu thư bú. Đợi phu nhân dưỡng sức xong, nô tỳ sẽ bế tiểu thư trở lại cho người chăm sóc nhé."
Chu nhũ mẫu vừa nói vừa chậm rãi di chuyển đến cửa, lúc này Ngư Quyển Quyển đang không ngừng giãy dụa trong lòng bà ta, nhưng lại bị cánh tay khỏe mạnh của nhũ mẫu siết chặt đến mức không thở nổi, tiếng khóc biến thành tiếng nức nở nhỏ xíu.
Lâm thị không nghe theo lời nhũ mẫu, chỉ khẽ lắc đầu, giọng điệu kiên quyết nhưng vẫn dịu dàng: "Hài nhi vừa chào đời, vẫn nên bú sữa nương thân mới là tốt nhất. Ngươi mau bế lại đây đi, đợi con bé bú no rồi ta nghỉ ngơi sau cũng được, chẳng có gì phải vội."
Thấy Lâm thị kiên quyết như vậy, Chu nhũ mẫu cũng không tiện tìm cớ gì nữa, đành phải không tình nguyện giao đứa bé cho Lâm thị, trước khi rời đi bà ta còn hung dữ trừng mắt nhìn Ngư Quyển Quyển.
‘Cái con nhỏ chết tiệt này, nếu không phải tại ngươi khóc, kế hoạch đã thành công rồi!’ Nhũ mẫu nghiến răng, trong lòng đầy căm hận.
Tuy Lâm thị không rõ nhũ mẫu đang nghĩ gì, nhưng ánh mắt lạnh lùng đầy toan tính của bà ta không qua được mắt bà. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng, bà lập tức mím môi, vươn tay ôm chặt hài nhi vào lòng, vô thức che chở bé con khỏi nhũ mẫu.
Sau khi nhũ mẫu rời đi, Lâm thị vội vén tã lót lên, vừa nhìn đã lập tức giật mình kinh hãi, thân thể nhỏ bé trần trụi của nữ nhi bị siết chặt đến đỏ ửng, hằn lên những vết bầm tím. Cơn giận lập tức trào dâng trong lòng bà, vành mắt bà cũng trở nên đỏ hoe vì đau lòng và phẫn nộ.
‘Thù oán gì mà lại nhẫn tâm hành hạ một hài nhi mới chào đời như vậy chứ?!’
Từ trước đến nay, bà luôn tôn trọng nhũ mẫu, đối đãi lễ độ, chưa từng bạc đãi nửa phần. Bà thật sự không thể hiểu nổi, vì sao bà ta lại nhằm vào nữ nhi của bà như thế?
Lâm thị rưng rưng nước mắt, ánh mắt quét quanh một lượt rồi cúi xuống nhìn nữ nhi trong lòng. Tiểu hài tử nhỏ xíu, khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt to tròn, đen láy như hạt nho mới rửa, sáng trong như nước hồ thu. Con bé không khóc nữa, mà đang chăm chú nhìn bà, khóe môi còn cong lên, khúc khích cười như thể chẳng hề biết mình vừa thoát khỏi một kiếp nạn.
Lâm thị vừa chua xót vừa cảm thấy an ủi. Bà dịu dàng búng nhẹ vào chiếc mũi nhỏ xinh của con bé, giọng nói chan chứa yêu thương: "Có phải con cảm nhận được nguy hiểm, nên mới gọi mẫu thân đến bảo vệ con không?"
Sau khi hỏi xong câu này bà lại cười, cảm thấy mình nghĩ nhiều quá, một đứa bé vừa mới sinh ra thì hiểu cái gì chứ, chắc là con bé đói bụng, trùng hợp khóc ré lên mà thôi.
Nhưng điều khiến Lâm thị kinh ngạc nhất chính là, bà đã hạ sinh bốn hài tử, cũng từng gặp không ít mấy tiểu hài tử, nhưng chưa từng thấy hài tử nào như tiểu nữ nhi của mình.
Vừa mới chào đời, bé con đã trắng trẻo, mịn màng như ngọc thạch, làn da hồng hào không hề nhăn nheo như những đứa trẻ sơ sinh khác. Đôi mắt đen láy linh động, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười khúc khích đều tựa như một tiểu tiên linh giáng trần.
Lâm thị không nhịn được, cúi xuống khẽ hôn lên gò má mềm mại của Ngư Quyển Quyển, trong mắt tràn đầy yêu thương, dịu dàng thì thầm: " Nữ nhi của ta, con chính là bảo bối quý giá nhất đời này của mẫu thân."
Ngư Quyển Quyển vẫn luôn cười đến cong cả mắt, hai bàn tay nhỏ nhắn vung vẩy, ra sức chọc Lâm thị vui vẻ. Đến khi bà lau khô nước mắt, cuối cùng trên khóe môi cũng nở nụ cười hiền hòa, lúc này Ngư Quyển Quyển mới thỏa mãn nhắm mắt, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Ôi chao... Vừa mới chào đời đã phải dỗ dành mẫu thân vui vẻ, nàng thật không dễ dàng gì mà…
Lúc này, bên ngoài viện, ánh trăng nhàn nhạt trải xuống, phủ lên bóng dáng gầy gò của một gã nam nhân trung niên đang khoác trên mình một bộ y phục bằng vải thô. Hắn ta lén lút ngồi xổm trước cửa viện, đôi mắt cứ không ngừng láo liên đảo quanh, tựa như sợ hãi điều gì.
Dưới lớp áo rộng thùng thình, hắn ta ôm chặt một hài nhi vừa mới chào đời không lâu. Thân thể bé nhỏ cuộn tròn trong lớp tã lót cũ kỹ, hơi thở yếu ớt như ngọn đèn dầu lay lắt trước gió, bất cứ lúc nào cũng có thể tắt lịm.
Đúng lúc này, Chu nhũ mẫu vội vã bước ra từ trong viện, nam nhân trung niên đó thấy vậy, lập tức khom lưng tiến lên, giọng nói trầm thấp nhưng không giấu được vẻ sốt ruột: "Mẫu thân, tình hình thế nào rồi? Vị phu nhân kia sinh được nhi tử hay hay nữ nhi?"
Chu nhũ mẫu hậm hực giậm chân, tức giận nói: "Là nữ nhi! Đừng nhắc đến nữa! Lúc ta sắp thành công thì con nhỏ chết tiệt kia bỗng nhiên khóc lớn, kinh động đến phu nhân, thế là bị bế về rồi! Chỉ thiếu chút nữa thôi!"
Nam nhân trung niên siết chặt hài nhi trong lòng, đôi mày nhíu chặt, ánh mắt âm trầm: "Vậy hài nhi của chúng con phải làm thế nào? Mẫu thân, người đừng quên giấc mộng mà phụ thân đã báo mấy ngày trước. Con của chúng con là người được tạo hóa chỉ định, nếu có thể đổi nó cho vị phu nhân kia, sau này chúng ta nhất định sẽ ngồi không hưởng thụ, vinh hoa phú quý không dứt!"
Hắn ta cúi đầu nhìn xuống đứa trẻ trong lòng, đôi mắt lóe lên vẻ tham vọng và si mê, như thể đang nhìn vào một bảo vật vô giá.
Nhũ mẫu cau mày, giọng điệu đầy mất kiên nhẫn: "Ta biết rồi! Con tưởng ta không muốn hay sao? Chỉ là chưa tìm được cơ hội thích hợp mà thôi! Bây giờ ta cứ về trước rồi nghĩ cách sau vậy."
Gã nam nhân kia nghe vậy, tuy chưa hoàn toàn yên tâm nhưng cũng không dám nói thêm, chỉ siết chặt đứa bé trong lòng, xoay người rời đi.
Mà lúc này, đứa trẻ đang được quấn trong lớp vải thô kia lại không hề khóc, cũng không hề tỏ ra yếu ớt. Nó mở to đôi mắt đen láy, không chớp lấy một lần, sâu thẳm trong đáy mắt dường như có một tia sáng kỳ lạ lóe lên, như thể đang lặng lẽ quan sát thế gian, thấu hiểu tất cả…
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-328046.png&w=256&q=75)
-495035.jpg&w=256&q=75)

-250407.png&w=256&q=75)