“Không… không… không có vấn đề gì.”
Đến nước này, Tạ Hải Đào không thể nói mình mạo danh thay thế được nữa, chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Lúc này, Mã Hải Đông nhìn thấy Diệp Bất Phàm và Âu Dương Lan đang đứng bên cạnh, ông ta hỏi: “Hai người này là sao?”
Tạ Hải Đào vội vàng nói: "Họ là người nhà và bệnh nhân vừa được chữa khỏi, đang chờ tôi bàn bạc về vấn đề chi phí y tế.”
Mã Hải Đông nói: “Có chuyện gì thì ra ngoài nói, đây là phòng ICU, người ngoài không được vào tùy tiện.”
“Vâng, vâng, vâng, tôi sẽ cho họ ra ngoài ngay.” Tạ Hải Đào quay lại nói: “Chuyện tiền thuốc men có thể thương lượng, đợi tôi bận xong sẽ ra ngoài nói chuyện với các người.”
Ý của ông ta là chỉ cần không vạch trần ông ta tại chỗ thì chuyện tiền thuốc men có thể thương lượng.
Khóe miệng Diệp Bất Phàm nở một nụ cười khinh, ban đầu hắn định vạch trần tên này nhưng bây giờ lại không vội nữa.
Muốn cướp công của hắn thì phải có bản lĩnh hay không, lát nữa xem ông ta sẽ giải quyết thế nào.
Hắn đưa mẹ ra khỏi phòng ICU, tìm một chiếc ghế dài ngồi xuống.
Âu Dương Lan nói: “Con trai, chúng ta có trong tay hai mươi ngàn tệ, lát nữa nói chuyện tử tế với bác sĩ Tạ, xem có thể dùng số tiền này để thanh toán viện phí không.”
Diệp Bất Phàm nói: “Không được, ông ta thu phí bừa bãi, chúng ta không thể chiều hư ông ta, không đưa một xu nào.”
Hai mẹ con đang nói chuyện thì trước cửa bệnh viện vang lên tiếng phanh gấp, hai chiếc xe ô tô sang trọng màu đen dừng lại trước cửa.
Một người đàn ông trung niên bước xuống xe, bốn vệ sĩ mặc đồ đen đi theo sau khiêng một chiếc cáng, trên cáng là một cậu bé đang hôn mê.
“Ông Đổng, ông đến rồi.”
Thấy người đàn ông trung niên, Chu Vĩnh Lương nhiệt tình đón tiếp.
Mặc dù ông ấy là cục trưởng nhưng thân phận của đối phương cũng không tầm thường, đó là Đổng Thiên Đạt, chủ tịch tập đoàn Thiên Đạt Giang Nam, ông trùm trong ngành ẩm thực.
Tập đoàn Thiên Đạt có tầm ảnh hưởng rất lớn, từ nhà hàng sang trọng bậc nhất ở thành phố Giang Nam cho đến các quán ăn bình dân, một nửa đều là của nhà họ Đổng.
Đổng Thiên Đạt không chỉ sở hữu khối tài sản hàng chục tỷ mà còn có gia thế không tầm thường, số tiền ông ta quyên góp cho ngành y tế mỗi năm đều lên tới bảy chữ số.
Đối với một nhân vật lớn như vậy, Chu Vĩnh Lương đương nhiên rất khách sáo.
Nhưng lúc này, Đổng Thiên Đạt không có tâm trạng xã giao, ông ta lo lắng nói: “Cục trưởng Chu, nhanh chóng tìm bác sĩ chữa bệnh cho con trai tôi, nó đã sốt cao 40 độ rồi, tôi sợ thời gian kéo dài sẽ ảnh hưởng đến trí tuệ của đứa trẻ.”
“Ông Đổng yên tâm, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi.”
Chu Vĩnh Lương nói rồi bảo y tá đưa cậu bé vào phòng cấp cứu, sau đó quay lại nói với Tạ Hải Đào: “Bác sĩ Tạ, nhanh chóng chữa bệnh cho công tử nhà họ Đổng đi.”
“Vâng, cục trưởng.”
Tạ Hải Đào đáp một tiếng rồi đi tới.
Đổng Thiên Đạt nói: “Bác sĩ Tạ, chỉ cần anh chữa khỏi cho con trai tôi, tập đoàn Thiên Đạt nhất định sẽ hậu tạ!”
“Ông Đổng khách sáo rồi, chữa bệnh cứu người là trách nhiệm của tôi.”
Tạ Hải Đào nói những lời đường hoàng chính đại nhưng trong lòng lại nở hoa.
May mắn của ông ta đến rồi, chỉ cần chữa khỏi cho con trai của Đổng Thiên Đạt thì vừa được lãnh đạo khen thưởng, vừa được lợi lộc, đây chính là danh lợi song toàn.
Ông ta vừa mơ mộng vừa lấy kim bạc đã chuẩn bị ra, đi đến bên giường của cậu bé.
Mã Hải Đông ngạc nhiên hỏi: “Bác sĩ Tạ, ông định làm gì vậy?”
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 


-328046.png&w=256&q=75)
