Không biết cha và đích tỷ đã dùng cách nào, mà Bạch gia lại đồng ý.
Ngày hôn sự của ta với Bạch gia được định xuống, đích tỷ đã đặc biệt đến gặp ta: "Muội muội tốt, muội phải cảm tạ tỷ đấy nhé. Một mối lương duyên trời ban như vậy, người khác thèm muốn còn chả được."
"Một mối hôn sự tốt đẹp như vậy, sao tỷ không gả đi?" Ta châm chọc "Thánh nhân nói Những gì mà bản thân không muốn, đừng nên bắt người khác làm”
"Tốt, tốt, cuối cùng cũng không giả bộ nữa?" Đích tỷ cười nhạo, "Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi cũng trùng sinh."
Ta không khỏi ngạc nhiên, không ngờ cả hai ta đều nhìn thấu nhau.
Nàng ta tiếp tục nói: "Ngươi đừng có mà không biết điều. Giờ ngươi ngoan ngoãn gả vào Bạch gia, đó mới là kết quả tốt nhất."
"Nếu không, tiểu nương và ấu đệ của ngươi, e là sẽ phải cẩn thận đấy."
"Ngươi cũng không muốn chết thêm một lần nữa đâu nhỉ?"
Trong mắt nàng ta không còn chút ánh sáng nào, đôi mắt đen như mực ngập tràn ác ý.
"Lần này ta phải trở thành Hoàng hậu, ngươi hiểu chưa?"
Móng tay sắc nhọn của nàng ta cắm sâu vào da thịt ta.
Ta cắn răng, không dám kêu đau, chỉ im lặng gật đầu.
Lúc này, nàng ta mới mỉm cười hài lòng.
Ta và Hàn Thư cùng nhau xuất giá.
Ngày hôm đó, đoàn rước dâu Bạch gia trải dài hàng dặm. Ngược lại, Lưu gia chỉ có hơn mười mấy người đến, mà đó đã là cảnh tượng tốt nhất của Lưu gia.
Lưu Chương đích thân đến đón dâu, còn Bạch Tử Khiêm thì mãi vẫn chưa thấy mặt.
Nghe tiếng bàn tán ồn ào xung quanh, cách chiếc khăn trùm đầu, ta cũng biết sắc mặt của cha đang cực kỳ khó coi.
Nhưng đó vẫn chưa phải là điều ngột ngạt nhất.
Lưu Chương không biết bị làm sao mà cứ tiến thẳng về phía ta.
Cha ta khẽ ho một tiếng, nhỏ giọng nhắc nhở: "Chương Nhi, con đi nhầm rồi. Đây là Nhu Nhi, tân nương Thư Nhi của con ở bên này."
Cả đại sảnh cười ầm lên: "Ôi, tân lang nhận nhầm người rồi, tối nay động phòng, không biết Hàn đại tiểu thư có cho ngươi vào hay không?"
Lưu Chương dừng lại trước mặt ta, lớn tiếng nói: "Không nhận nhầm."
Cả đại sảnh bỗng im lặng, không ai phát ra bất cứ âm thanh nào.
Sau đó, ta và đích tỷ cùng lúc gỡ khăn trùm đầu.
Đích tỷ nhìn Lưu Chương, trên mặt đầy vẻ khuất nhục và tan vỡ.
Nhưng Lưu Chương không quay đầu lại, chỉ hạ giọng hỏi ta: "Không biết tại sao lại xảy ra biến cố, ta và nàng đã là phu thê với nhau mấy chục năm, nàng có nguyện ý tái giá với ta lần nữa không?"
Ta cố đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, ánh mắt thoáng chút mông lung nhìn về phía Lưu Chương.
"Tỷ phu, chắc ngài vui mừng đến mức lú lẫn rồi, tỷ tỷ đang ở ngay sau lưng ngài đó." Ta làm ra vẻ ngây ngô.
Ánh mắt của Lưu Chương lập tức trở nên u ám, giọng nói mang theo chút ý vị đùa cợt.
"Hàn Nhu, ta và nàng đã làm phu thê mấy chục năm, ta đương nhiên biết nàng cũng sống lại." Hắn tiến lên một bước, toàn thân tỏa ra khí thế áp bức, khiến ta gần như không thở nổi.
"Nàng thực sự không muốn?"
"Không muốn." Ta ngẩng đầu, ánh mắt chứa đầy oán hận nhìn về phía hắn.
Khi bắt gặp ánh mắt của ta, hắn liền sững người.
"Nàng hận ta? Nàng dựa vào đâu mà hận ta? Nàng có tư cách gì để hận ta?" Ánh mắt hắn nhìn ta mang theo sự khó hiểu, "Sau khi lên ngôi, trẫm chưa từng phá vỡ lời hứa, nàng là Hoàng hậu của trẫm, nhi tử của nàng cũng nhờ nàng mà trở thành Thái tử. Trẫm lại chưa từng đối xử tệ bạc với nàng, cũng đối xử tốt với mẫu tộc của nàng, nàng còn muốn gì nữa?"
Ta há miệng, trong lòng tràn ngập chua chát, hóa ra trong mắt hắn, ta lại là kẻ không biết tốt xấu như vậy?
Nhưng hắn có biết không?
Kể từ ngày ta gả cho hắn, cuộc sống của ta không giây phút nào được bình yên.
Ngày tân hôn đầu tiên, ta đã bị Lưu mẫu gọi dậy để hầu hạ già trẻ lớn bé trong nhà. Mẹ chồng chê bai ta là thiên kim đại tiểu thư, không biết làm việc nhà. Các chị em dâu càng không ưa ta, thường xuyên bày trò châm chọc, khiến ta không được thoải mái.
Khi ta nhận được tin tức về hắn một lần nữa, hắn đã chiếm giữ một phương. Còn ta lại bị kẻ thù không đội trời chung của hắn bắt giữ.
Khi đó, ta ôm tiểu nhi tử, đứng chắn trước mặt lão phụ mẫu và người nhà của hắn, không chịu lùi bước.
Ngay cả kẻ thù không đội trời chung của hắn cũng không khỏi thán phục, nói ta là một nữ nhân không thua kém nam nhân, thật đáng để người ta kính phục. Hắn nói thẳng, nếu hắn là Lưu Chương, thà từ bỏ cả thiên hạ cũng phải đổi lại phu nhân của mình.
Nhưng cuối cùng, ta không đợi được Lưu Chương, mà lại đợi được tin hắn đã nạp người mới và một phong thư với nội dung ngắn gọn: “Tùy nàng quyết định”.
Cũng chính phong thư này đã khiến thủ lĩnh phe địch tức giận, hắn xách nhi tử ta lên, muốn ném chết nó.
Dưới tình thế cấp bách, ta rút kiếm ra, lợi dụng lúc mọi người chưa kịp phản ứng, kề kiếm vào cổ tên thủ lĩnh, nhờ đó mà cứu được nhi tử.
Trong những năm tháng bị giam giữ, ta và người Lưu gia phải chịu đựng vô vàn khổ sở, trong khi Lưu Chương ôm người mới, đánh Đông dẹp Tây, không hề hỏi han đến chúng ta lấy một câu.
Sau này khi gặp lại nhau, hắn bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng, ban phát ân huệ cho chúng ta.
Hắn không biết rằng những ngày tháng tốt đẹp trong mắt hắn, đối với ta mà nói chẳng khác gì cuộc sống trong địa ngục.
Kiếp này, ta nhất quyết sẽ không gả cho Lưu Chương.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 



-328046.png&w=256&q=75)