Vương Đống và mấy người bạn giang hồ của Vương Vĩ vốn đang ở phòng khách dưới lầu chơi mạt chược, đột nhiên nhìn thấy Vương Vĩ hoảng sợ, la ó chạy xuống lầu, giống như đằng sau có thứ gì đang đuổi theo vậy.
“Vương Vĩ, cậu làm sao vậy?”
Có người thắc mắc liền lên tiếng hỏi.
Vương Vĩ lại giống như không nghe thấy, sợ hãi mà chạy vào phòng bếp, cầm lấy một con dao vung loạn lên.
Mọi người đều cảm giác được hắn có vẻ không ổn, vì thế chạy qua xem sao, thì thấy hắn vừa vung dao vừa cào cổ mình đến mức chảy máu đầm đìa mà không hề hay biết.
Mấy người ba chân bốn cẳng vất vả mãi mới đè hắn lại, đoạt được con dao.
Nhưng không ngờ là, đột nhiên hắn bị kích thích, hét lớn một tiếng rồi tránh thoát mọi người, rút một con dao trên kệ ra, hung hăng đâm về phía cha mình là Vương Đống.
“Vương Vĩ, cậu mau tỉnh lại! Cậu làm gì vậy?!”
Đám người dùng hết sức ấn Vương Vĩ xuống đất, hung hăng tát hắn mấy cái, lúc này hắn mới phục hồi tinh thần.
Bên tai truyền đến tiếng kêu thảm thiết của người đàn ông trung niên, Vương Vĩ nhìn kỹ thì thấy trên cánh tay cha hắn Vương Đống bị cắm một thanh đao, máu chảy đầm đìa.
Mấy người vội vàng gọi điện thoại cho bác sĩ, có người giúp gã cầm máu lại trước, sau một lúc lâu, bác sĩ trong thôn tới giúp Vương Đống khử trùng rồi băng bó lại vết thương, sau đó đám người mới ngồi xuống ghế sô pha dưới lầu, nghe Vương Vĩ kể lại chuyện vừa rồi hắn gặp phải.
“Chẳng lẽ là bị trúng tà? Tốt nhất ngày mai cậu nên đến thôn bên cạnh gặp Trương thần côn đi!” Trong đó có một thanh niên hơi mê tín nói. Tuy từ trước tới giờ Vương Vĩ vẫn luôn không sợ trời không sợ đất, nhưng trải qua chuyện ly kỳ khủng bố vừa rồi hắn cũng bị dọa cho xám hồn, không ngừng hỏi bạn bè số điện thoại của Trương thần côn.
Hắn cũng không dám lên lầu ngủ, cũng mặc kệ bạn bè chê cười, nhất quyết bắt bọn họ ở chung trong phòng khách với mình đến sáng.
Sáng sớm ăn sáng xong, Linh Bảo đang xem TV thì thấy Chu Đào Đào cầm một đề toán đến.
Cậu đã sắp bước vào năm ba trung học, nửa tháng nữa sẽ bắt đầu đi học thêm, gần đây cậu rất cố gắng làm bài tập để vào năm có thể theo kịp.
“Chị Linh Bảo, nếu em có thể giỏi như chị thì tốt biết mấy! Cha em nói nếu lần sau em có thể lọt vào top 10 của lớp, nhất định sẽ được thưởng 500 tệ tiền tiêu vặt!”
Chu Đào Đào vẫn luôn là học tra, thuộc loại luôn đứng ở cuối lớp. Để kiểm tra xem học sinh có chểnh mảng học tập trong kỳ nghỉ hè hay không, trường trung học trên cơ bản sẽ tiến hành một đợt kiểm tra đầu năm ngay khi học sinh quay lại trường.
Linh Bảo nghe vậy đầu óc khẽ động.
Hôm qua cô giúp nhà bà Trương tìm trâu may mắn đạt được tín ngưỡng chi lực. Lúc ấy trong lòng cô đã có suy đoán, rằng có lẽ hiện tại quy tắc của Thiên Đạo đã thay đổi, nhưng còn chưa kịp chứng thực, không phải bây giờ vừa vặn có thể thử trên người thằng nhóc này sao.
“Thật ra, nguyện vọng của em cũng không phải không có cách nào thực hiện được.” Linh Bảo làm ra vẻ thần bí.
Quả nhiên, hai mắt Chu Đào Đào sáng lên: “Chị có cách à?” Linh Bảo xé một tờ giấy trắng ra từ trong tập bài tập của cậu, vận chuyển thần lực thành linh lực, vẽ ra một tấm Trạng Nguyên phù.
Trạng Nguyên phù này là cô chuyên dùng cho người đọc sách nâng cao thành tích học tập, đặc biệt tạo ra cho các học giả trong khu vực giam cầm ban đầu, và nó chủ yếu được sử dụng để cải thiện thành tích học tập của họ.
Đương nhiên, như vậy cũng không có nghĩa sở hữu nó là có thể yên tâm không học kê cao gối ngủ, vắt chân lên đầu cũng có thể đạt được mục tiêu, tác dụng chủ yếu của phù chú chủ yếu là củng cố niềm tin, giúp người sử dụng tập trung tinh thần, hơn nữa cũng sẽ làm cho đầu óc họ trở nên càng tỉnh táo, bất kể là trí
nhớ hay năng lực hiểu biết đều sẽ tăng lên gấp bội, tiếp thu được nhiều hơn. Cộng với niềm tin vững chắc, tiếp tục kiên trì nỗ lực, mới có thể đạt được mục tiêu.
“Em đeo tấm bùa này lên, nếu chăm học sẽ đạt được điểm cao.” Linh Bảo gấp lá bùa thành một hình tam giác nhỏ rồi đưa cho cậu.
“Hả?” Chu Đào Đào không thể tin được, dùng vẻ mặt “Chị bị điên à?” nhìn chằm chằm Linh Bảo.
“Chị Linh Bảo, chị xem em là đứa nhóc năm tuổi đầu à! Chỉ tùy tiện mang theo một tờ giấy mỏng như lá lúa này mà có thể được điểm cao á, nghe ảo thật đấy?”
Linh Bảo đặt lá bùa ở trên bàn, làm như không sao cả nói: “Đây là Trạng Nguyên phù, chuyên dùng để tăng thành tích. Cơ hội đang ở ngay trước mắt, tin hay không tùy em.”
Chu Đào Đào nhớ đến hôm qua bà nội mình kể chuyện ly kỳ trên miếu Sơn thần, hơn nữa hôm qua chị Linh Bảo cũng tùy tiện vẽ vài nét thế này mà giúp nhà bà Trương tìm được con trâu bị mất, trong lòng cậu đột nhiên hơi dao động. Cuối cùng cậu vẫn cầm lá bùa trên bàn bỏ vào trong túi. Coi như tạm thời mơ đẹp cũng được, dù sao thử một lần cũng không sứt miếng da nào.
Với lại cũng không mất tiền, lỡ như thật sự có tác dụng thì sao? *
Trong nhà trưởng thôn Vương Đống, buổi chiều cũng nghênh đón Trương thần côn ở thôn bên cạnh.
Trương thần côn là Thiền sư một mắt hơi gầy, trông vẻ ngoài có vẻ hơn năm mươi tuổi, tóc thưa thớt, lưng hơi còng, nghe nói nếu làm nghề này đều sẽ có vài ba khuyết điểm, nhìn bề ngoài này của ông ta thì quả là như vậy.
Lúc này Vương Vĩ nhìn thấy Trương thần côn giống như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, hoàn toàn không dám ngang ngược hống hách như ngày thường, trái lại còn cực kỳ cung kính nghênh đón ông ta đến giường ván dưới lầu, kéo tay ông ta vội vàng nói: “Chú Trương, chú mau xem giúp cháu, rốt cuộc cháu bị gì vậy, tối hôm qua có một con nữ quỷ muốn giết cháu!”
Trương thần côn xem xét sắc mặt Vương Vĩ, sau đó lật lật mí mắt hắn, giống như bác sĩ đang kiểm tra bệnh nhân, thật lâu sau mới nói: “Cậu đã dính phải tà khí bên ngoài, để tôi làm lễ rồi vẽ cho cậu một tấm bùa, tối đi ngủ cậu nhớ đeo lên bảo đảm sẽ không có việc gì.” Vương Vĩ nghe bạn bè nói Trương thần côn này rất có bản lĩnh, có nhiều trẻ con hay khóc nháo vào ban đêm, đến chỗ ông ta đốt một quả trứng, vẽ một lá bùa là lập tức có hiệu quả. Vậy nên, hắn ôm lòng tràn đầy hy vọng, cái gì cũng nghe theo, cái gì cũng phối hợp với Trương thần côn.
Lập đàn tế ngoài sân, vẩy máu chó, giết gà trống, múa hát khấn vái, rải gạo khắp nơi, hơn một tiếng sau mới rút ra được một lá bùa đốt cho hắn uống, lại lấy một lá bùa khác bảo hắn luôn đem theo bên người.
Sau khi đưa một ngàn đồng rồi tiễn Trương thần côn đi, cuối cùng Vương Vĩ cũng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm.
Tối hôm đó hắn thật sự ngủ rất ngon lành. Vì vậy, cuối cùng hắn cũng yên tâm, thầm nghĩ đắc thắng: Tiền có thể sai khiến được ma quỷ, chỉ cần đưa tiền, cho dù có là quỷ thật thì cũng có gì phải sợ?
Bởi vậy chút kính sợ Sơn thần vì đụng phải quỷ trong nháy mắt đã biến mất không dấu vết. Lúc ăn tối, hắn lại bảo cha hắn gọi điện cho chủ thầu để xác nhận ngày mai sẽ tới.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-250407.png&w=256&q=75)
-904652.png&w=256&q=75)

