Phạm Văn Thông lập tức kinh hãi, anh ta nhìn chằm chằm vào Vệ Miên rồi nhận lấy hồ sơ, tiếp tục đi điều tra án.
Mấy cảnh sát ở lại cũng không ngừng cảm thán về Vệ Miên.
Thấy Phạm Văn Thông cứ đi như thế, Vệ Miên lập tức khó chịu: “Thế tối nay tôi ở đâu?”
Phạm Văn Thông không quay đầu mà phất tay, chỉ vài bước đã biến mất khỏi cửa.
Nữ cảnh sát vừa rồi đặt đồ ăn giúp Vệ Miên – Tôn Yến Ni vừa vặn đi vào, cô ta nhìn đôi mày nhỏ nhăn chặt lại của đối phương mà không nhịn được cười.
“Nếu không ngại thì em tới ký túc xá trực ban của bọn chị đi! Yên tâm, hôm nay chị đã dọn hết chăn ga rồi.”
Vệ Miên lập tức cười tít mắt: “Không ngại, không ngại.”
Làm sao cô có thể chê được chứ, chỗ này hừng hực chính khí, đến ngay cả một con quỷ cũng không dám chui vào, nếu cô có thể ngủ ở hỗ này đúng là tốt hơn ở bệnh viện quá nhiều.
Tuy rằng cô không sợ ma quỷ nhưng chúng cứ sấn sổ tới trước mặt mình cũng phiền phức lắm.
Đó mới chỉ là mấy con ma bình thường thôi, không phạm phải lỗi sai gì lớn nên cô cũng không đến mức đánh tan hồn phách của họ.
Mà tiễn đi đầu thai hết thì tạm thời cô vẫn chưa có thực lực ấy.
Tôn Yến Ni dẫn Vệ Miên đến phòng tắm để tắm trước, sau đó bảo cô ngủ ở ký túc xá của nhân viên trực ca.
Mà hôm nay, nhân viên trực ban sẽ ở chung phòng với bên đặc cảnh đang làm nhiệm vụ.
Đợi sắp xếp cho người xong rồi, cô ta cũng có thể tan làm nhưng không ngờ vừa mới đi đến cổng lại nhìn thấy cô gái trẻ kia.
Tôn Yến Ni sững sờ: “Sao thế Vệ Miên, còn thiếu gì sao?”
Vệ Miên lắc đầu, tầm nhìn lại rơi lên gương mặt của đối phương, cô đột nhiên mở miệng: “Lúc về nhà đừng đi con đường thường hay đi kia, chọn đại một con đường khác mà đi.”
Nụ cười trên gương mặt Tôn Yến Ni hơi cứng lại nhưng vẫn mỉm cười, đáp: “Được.”
Tuy rằng cô ta cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không hỏi gì cả.
Dù vừa rồi Tôn Yến Ni đã nghe Vệ Miên xem bói cho Phạm Văn Thông, cho dù người khác có kinh ngạc thế nào thì cô ta cũng sẽ không tin vào mấy chuyện đó.
Nhà của Tôn Yến Ni có hai chị em gái, lúc còn nhỏ có một tiên sinh đoán mệnh nói với cha cô ta rằng sau này con gái út sẽ rất có tương lai, hai vợ chồng già bọn họ đều phải trông mong vào đứa con gái út.
Nói tương lai của đứa con gái lớn như cô ta sẽ rất bình thường, không trông mong được gì.
Mấy năm sau đó, cha mẹ cô ta ngoài miệng nói đối xử công bằng nhưng càng ngày lại càng thiên vị em gái, thứ cho cô ta cũng càng ngày càng ít.
Hơn nữa, đường Tứ Xuyên mà cô ta thường hay đi là con đường ngắn nhất để về nhà, cứ đổi sang con đường khác đều phải vòng xa hơn.
Cô ta khởi động xe rồi chậm rãi lái ra khỏi sở cảnh sát.
Đến ngã rẽ, lúc sắp phải vòng vào đường Tứ Xuyên đột nhiên trong đầu Tôn Yến Ni lại hiện ra câu nói kia của Vệ Miên.
Không biết tại làm sao mà bàn chân đang giẫm chân ga của cô ta chợt thả lỏng.
“Bỏ đi, nể mặt cô gái trẻ đáng yêu, hôm nay đi đường vòng cũng được!”
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 



