Tô Nhiên chịu không nổi, nhưng lại không có bàn chải nên cô chỉ có thể nắm cỏ dại thành bó, dùng sức mà chà xát cái chậu gỗ đó thôi. Sau khi xả hai lần nước, mới miễn cưỡng tẩy đi được lớp cáu bẩn trên bề mặt, nhưng thân chậu vẫn đen nhẻm, đây chắc là vết bẩn lâu năm không tài nào rửa sạch được.
Sau khi nước sôi, cô lại dùng nước nóng dội qua một lượt, lúc này trong lòng cô mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Cô múc vài gáo nước nóng pha thêm ít nước lạnh, chỉ pha nửa chậu nước cũng dễ dàng cho cô dễ xoay xở hơn.
Vào phòng cởi bỏ bộ đồ nhỏ trên người Hạ Hòa, đứa nhỏ bé tí tẹo, gầy trơ cả xương, trông rất đáng thương.
Lòng Tô Nhiên bỗng thấy nghẹn lại. Cô cẩn thận bế thằng bé ra khỏi phòng, ngồi xuống chiếc ghế đẩu nhỏ.
Hạ Hòa chớp chớp mắt nhìn mẹ mình, không hề quấy khóc. Hạ Miêu cũng đi theo ra ngoài, ngồi xổm bên cạnh chậu, nhìn mẹ tắm cho em trai.
Tô Nhiên một tay đỡ lấy cổ Hạ Hòa, một tay đỡ lấy phần mông, từ từ đặt thằng bé vào chậu.
Sau khi bỏ tay ở mông ra, cô mới bắt đầu dùng khăn vắt nước lên người Hạ Hòa, nhẹ nhàng lau rửa.
Được tắm rửa sạch sẽ, Hạ Hòa thấy thoải mái hẳn, nhưng bụng lại bắt đầu đói, không khỏi rầm rì mấy tiếng.
Tô Nhiên bảo Hạ Miêu đợi ở bên ngoài một lát rồi bế Hạ Hòa vào phòng. Cô cúi đầu lẩm bẩm: "Sao người nhỏ xíu mà ăn khỏe thế không biết?"
Nhưng nghĩ lại thì mấy bữa nay sợ là thằng bé cũng chưa được uống no sữa, mà cơ thể này của cô cũng chẳng được bao nhiêu sữa, thằng bé có thể ăn no mới là chuyện lạ đấy.
Cô dùng khăn lau khô người cho thằng bé, để một lúc cho ráo người rồi mới quấn tã và cho bú.
Hạ Hòa chưa bú được mấy ngụm thì sữa đã hết sạch. Tuy chưa no nhưng thằng bé cũng đã quen, rất nhanh đã rầm rì mà chìm vào giấc ngủ.
Đặt Hạ Hòa xuống giường, Tô Nhiên mới vươn vai duỗi người một cái.
Rõ ràng chỉ mới tắm cho thằng bé có một lát mà cô đã thấy mỏi nhừ cả lưng.
Bước ra khỏi phòng, cô cầm chiếc quạt hương bồ ngồi dưới hiên nhà chậm rãi quạt, nhìn cái sân mà thẩn thờ.
Hạ Miêu cũng ngồi trên cái đôn gỗ bên cạnh cô, hai mẹ con cùng nhau thẫn thờ.
Một lúc lâu sau, con bé mới hỏi: "Mẹ, bao giờ ba mới về ạ?"
Tô Nhiên hoàn hồn, lắc đầu: "Mẹ không biết."
Nhưng cô hy vọng hắn sẽ về muộn một chút, ít nhất là đợi cái cơ thể này của cô hồi phục lại đã.
Đến lúc đó, cho dù là phải đánh lộn thì cũng sẽ không đến mức mới một hai đòn là đã bị đánh lăn ra đất rồi.
Cô quay sang nhìn Hạ Miêu: "Con nhớ ba à?"
Hạ Miêu lắc đầu: "Không nhớ."
Trả lời xong con bé lại im lặng, cúi đầu nghịch bông cỏ trong tay.
Tô Nhiên thầm nghĩ, đứa nhỏ này thật sự quá trầm lặng.
Không có đồng hồ, cũng chẳng biết đã ngồi ngẩn ngơ bao lâu, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng của thím Ngọc Lan, làm Tô Nhiên giật mình hoàn hồn.
"Mẹ Miêu Nha ơi, mau mở cổng cho thím với."
Tô Nhiên ngẩn ra, nhìn cái nắng gay gắt trên đỉnh đầu, thầm nghĩ sao hôm nay lại tan làm sớm thế?
Cô đứng dậy khỏi ghế đẩu, cảm thấy hơi choáng váng, chờ đến khi ổn định lại, cô mới nói: "Đợi cháu một lát."
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 


-250407.png&w=256&q=75)
