Vừa mở cửa ra, cô đã thấy tóc của Miêu Nha ướt sũng dán chặt vào đầu, nước nhỏ tong tỏng không ngừng.
Cái dáng vẻ này trông chẳng khác một con gà con vừa mới được vớt từ dưới nước lên là bao.
“Đợi một chút.” Tô Nhiên gọi một tiếng, cô vớt chiếc khăn ướt sũng từ trong chậu ra, vắt thật khô rồi mới bắt đầu lau mái tóc thưa thớt, vàng cháy của Hạ Miêu.
Hạ Miêu ngước mắt nhìn chằm chằm mẹ mình, bỗng nhiên nói: “Lâu lắm rồi mẹ mới lau tóc cho Miêu Nha.”
Tô Nhiên vừa lau vừa đáp: “Đó là vì mẹ của các con quá mệt mỏi, mệt đến mức kiệt sức nên mới lơ là các con, nhưng trong lòng mẹ vẫn luôn quan tâm các con mà.”
Nghe vậy, Hạ Miêu rũ mi mắt, không nói thêm lời nào nữa.
Lau được một lúc, Tô Nhiên hỏi: “Con có biết tự giặt quần áo của mình không?”
Hạ Miêu gật đầu.
Tô Nhiên bê chậu nước từ trong bếp ra ngoài sân, dặn dò: “Vậy con tự giặt đi, giặt xong cứ để đó mẹ phơi cho, không cần phải bê ghế qua đâu.”
Dặn dò Hạ Miêu xong, cũng đã đến lúc cô phải tắm rửa.
Dù không xuống ruộng làm việc nhưng cả người cô cũng đã đổ mồ hôi nhễ nhại, khắp người nhớp nháp khó chịu. Cô pha chỗ nước nóng còn lại với nước lạnh cho đầy một thùng, rồi lảo đảo xách vào trong bếp.
Điều đáng mừng duy nhất là những vùng da không tiếp xúc với ánh nắng rất trắng, là làn da trắng tông lạnh.
Ở đây không có gương, chỉ có thể nhìn qua bóng nước để thấy được đường nét đại khái.
Lý Xuân Hoa vốn dĩ có dung mạo không tệ, nếu không Hạ Lão Tứ cũng chẳng thèm để mắt tới cô ấy rồi. Chỉ là mấy năm nay bị cuộc sống giày vò quá mức, khó tránh khỏi trở nên tiều tụy, kém sắc hơn lúc trước.
Nhưng rốt cuộc gương mặt này có giống với bản thân cô kiếp trước hay không, thì cô thật sự không nhìn ra được.
Mà có giống hay không thì cũng đều thế cả, có mài ra ăn được đâu.
Tô Nhiên khẽ thở dài, thu hồi tầm mắt, dùng gáo múc nước dội lên người.
Đang tắm dở thì cô loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc thút thít của Hạ Hòa.
Động tác của cô khựng lại, lắng tai nghe kỹ, đúng là Hạ Hòa đang khóc thật.
Cô vội vàng dội nốt số nước còn lại trong thùng lên người, lau qua loa rồi mặc quần áo, mở cửa chạy nhanh về phía buồng ngủ.
Vừa bước vào phòng, nhìn thấy cảnh tượng trên giường, bước chân cô đột nhiên khựng lại.
Hạ Miêu đang đứng ngây người bên cạnh giường, còn Hạ Lão Tứ vốn đang hôn mê đã tỉnh lại từ lúc nào.
Lúc này, Hạ Lão Tứ đang ngồi trên giường, ôm Hạ Hoà vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về.
Hạ Lão Tứ quay đầu nhìn về phía Tô Nhiên, chỉ liếc qua một cái rồi bình thản thu hồi tầm mắt, mở miệng nói: "Nín rồi, chắc là do đói bụng."
Có lẽ do đã quá lâu không uống nước nên giọng nói của Hạ Lão Tứ mang theo vài phần khàn đặc.
Nhưng khoảnh khắc đối diện với ánh mắt ấy, cả người Tô Nhiên bỗng cứng đờ, trái tim thì lại đập thình thịch liên hồi.
Là một ánh mắt quá đỗi quen thuộc.
Tô Nhiên đột nhiên có chút muốn khóc.
Cô vốn đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, dù người tỉnh lại là Hạ Lão Tứ thật đi chăng nữa, cô cũng sẽ đấu tranh lâu dài với hắn. Nhưng giờ xem ra, có lẽ điều đó không cần thiết nữa rồi.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-328046.png&w=256&q=75)

