Thành thân ngày đầu tiên, phu lang mới gả tới là phải rời giường sớm, nhưng lúc này tướng công vẫn còn đang ngủ, nếu là Minh Nam Tri không dậy, Bạch Uyển còn sẽ vui vẻ một chút, kết quả lại là con trai nhà mình chưa dậy!
Tần Thanh Chước ngủ quá say, Minh Nam Tri không muốn đánh thức hắn.
Bạch Uyển và Tần phụ đều đã đi làm việc, hắn lưu lại trong nhà quét dọn nhà cửa, cho gà vịt trong nhà ăn, nhìn thấy Tần Thanh Chước đem bánh bao ăn xong rồi, liền cầm chén đũa đi rửa.
“Để ta tự rửa.” Tần Thanh Chước ngượng ngùng làm vai chính thụ rửa chén cho mình, hơn nữa, đây vốn dĩ là do hắn dậy muộn, lúc này mới ăn trễ.
Minh Nam Tri nhấp môi, trả lời: “Tướng công là sợ ta chân tay vụng về làm bể chén sao?”
Ca nhi giặt quần áo nấu cơm vốn là việc thuộc về bổn phận, chỉ có chân tay vụng về, bị người ta ghét bỏ mới không cho rửa chén, rốt cuộc thần Táo cũng là có thần tính.
Tần Thanh Chước hô to oan uổng, hắn nào có ý này.
“Tướng công ngủ thêm một lát nữa đi.” Minh Nam Tri nghe vậy, trong lòng mới thả lỏng lại, ở trước bệ bếp rửa chén.
Tần Thanh Chước không muốn ngủ tiếp, hắn đi ra cửa tìm chút chuyện để làm. Một người từ trong sân đi vào, là một nam tử trẻ tuổi khoảng hai mươi, ăn mặc trường bào, đi vào sân Tần gia liền nhìn khắp nơi.
“Tần huynh, sao không thấy phu lang của ngươi đâu?”
Tần Thanh Chước từ trong trí nhớ biết được đây là Tần Chính Nghị cùng hắn đi trấn trên đọc sách, cũng là một tên háo sắc.
“Ngươi là tới gặp ta hay là tới gặp phu lang của ta?”
Tần Chính Nghị cười cười: “Đương nhiên là tới tìm Tần huynh rồi. Tần huynh mới vừa thành thân, tất nhiên là đang trong giai đoạn nhu tình mật ý. Chỉ là ta nghe nói ca nhi này của Minh gia không biết kiềm chế, huynh cần phải để ý chút.”
Bộ dáng của Tần Thanh Chước tuấn mỹ, Tần Chính Nghị nhìn hắn, trong lòng ghen tỵ không thôi. Nếu hắn có được tướng mạo như vậy, thành tựu tuyệt đối không phải chỉ ở thôn Thanh Tuyền.
Tần Thanh Chước thở dài nói: “Chính Nghị, cuối cùng ta đã biết vì sao người ở trường xã lại không thích ngươi.”
Tần Chính Nghị có chút ngốc hỏi: “Vì sao?”
“Ngươi nhìn không hiểu sắc mặt của người khác.”
Tươi cười trên mặt Tần Chính Nghị cứng đờ, “Tần huynh, có câu này ta không biết có nên nói hay không.”
Tần Thanh Chước: “Vậy thì đừng nói.”
Hắn rất tin tưởng, Tần Thanh Chước nhất định sẽ cắn câu. Gần đây Tần Thanh Chước ở trường xã vẫn luôn rất táo bạo, e là lần này không qua được khảo thí của trường xã, lúc này hắn đều đem mồi câu đưa đến cửa, không đạo lý nào Tần Thanh Chước lại không cắn câu.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 



-593460.png&w=256&q=75)