Buổi chiều, Lộ Dao ngủ dậy cực kỳ có tinh thần.
Ở trên tấm thảm trải chính giữa sảnh lớn tiệm nail đang dựng một nửa bộ đồ chơi xếp gỗ nhưng trong phòng lại chẳng có ai.
Đại lục Alexandria đang trong mùa lễ hội tế rồng nên rất náo nhiệt. Có lẽ Harold đưa Bất Độc ra ngoài chơi rồi.
Lộ Dao quay về thành phố Lâm sớm hơn hai ngày để tảo mộ cho mẹ. Ngoài chuyện này ra thì cô không còn gì phải bận lòng nữa. Một mình bươn chải ngoài kia đã nhiều năm nên dù là mùng một đầu năm thì cô cũng không cần phải qua thăm nhà người thân.
Cô ăn đại thứ gì đó rồi bưng tách trà ngồi bên cửa sổ, bắt đầu vẽ kế hoạch sửa sang lại khách sạn.
Rạng sáng sau khi quay lại từ khách sạn, trong đầu Lộ Dao đã có phương án đại khái rồi.
Hệ thống nhận lấy bản vẽ như thường ngày nhưng lại không nhắc nhở về việc bảo vệ.
Mấy phút sau, hệ thống ngoi lên: [Bà chủ, tôi phải rời khỏi đây một thời gian.]
Lộ Dao: "Chẳng lẽ cậu cũng muốn nghỉ tết?"
Hệ thống không phản bác: [Cũng không khác mấy. Tôi nhận được thông báo huấn luyện nên cần phải đi ra ngoài học tập, lại gặp dịp tổng hợp cuối năm nữa nên e rằng sẽ phải chậm trễ một, hai tháng.]
Bây giờ Lộ Dao mới biết hệ thống cũng có nhiều chuyện vụn vặt như vậy đấy. Cô hơi ngạc nhiên trong lòng: "Vậy trong một hai tháng này tôi không thể mở cửa hàng sao?"
Hệ thống: [Trong thời gian tôi không có ở đây thì sẽ có người máy thay tôi phân phát nhiệm vụ. Còn giá trị nhân khí dùng để đổi lấy nghiệp vụ phục vụ cho cửa hàng thì chỉ có thể tạm ngừng.]
Lộ Dao: "Ý cậu là..."
Hệ thống: [Nếu không có phần thưởng của nhiệm vụ đặc biệt thì trong khoảng thời gian này, việc sửa sang cửa hàng và chuyện thăng cấp đều cần bà chủ tự giải quyết.]
Đây mới là mục đích của hệ thống nhỉ.
Lộ Dao nhíu mày im lặng, khổ não suy nghĩ hồi lâu rồi mới lên tiếng: "Không có cậu ở đây thì sửa sang là một vấn đề lớn. Trước còn chưa nói tới việc phải phí mất bao nhiêu thời gian, chỉ riêng mỗi chi phí đã là chuyện khiến tôi nhức đầu rồi. Bây giờ tôi có sáu, bảy cửa hàng, cửa hàng nào cũng đều phải dùng tiền để nhập hàng nhưng lợi nhuận lại không thể nào quy đổi được. Không có giá trị nhân khí đổi lấy tiện ích để hoá giải áp lực thì e rằng còn chưa tới hai tháng tôi đã phá sản rồi."
Hệ thống vẫn không hề bị lay chuyển: [Công việc bắt buộc mà, tôi cũng chẳng còn cách nào, mong bà chủ hiểu cho.]
Lộ Dao: "Vậy trước khi đi cậu có thể hoàn thành việc bảo vệ sửa sang khách sạn không? Dù sao thì cũng chỉ mất một ngày thôi mà."
Hệ thống: [Xin lỗi, tôi phải đi ngay bây giờ. Tôi không có thời gian ở đây nữa, đành phải để bà chủ phiền lòng hơn rồi.]
Hệ thống vứt lại câu này rồi biến mất thật, dù Lộ Dao có gọi kiểu gì cũng không trả lời nữa.
Lộ Dao mở màn hình hệ thống ra, thấy tất cả mọi chức năng đều vẫn bình thường, kho hàng cá nhân cũng không có vấn đề gì.
Xem ra sau khi hệ thống rời đi thì vấn đề lớn nhất chính là việc bảo vệ các cửa hàng và thăng cấp đều phải do bà chủ nghĩ cách giải quyết.
Ngày trước chỉ cần bảo vệ một ngày là có thể hoàn thành một công trình lớn rồi. Bây giờ Lộ Dao vừa phải mất thời gian vừa phải phí tiền nữa.
Tất cả những chuyện này thật đúng là một món quà mừng năm mới to lớn dành cho cô.
Lộ Dao ngồi bên cửa sổ một hồi rồi đứng dậy dọn dẹp nước trà đã nguội, thay quần áo rồi chuẩn bị đi ra ngoài.
Mấy ngày nay cô khá rảnh rỗi nên phải nghĩ biện pháp giải quyết chuyện sửa sang khách sạn trước mới được.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-328046.png&w=256&q=75)


