Nửa tiếng sau, chương trình bước vào thời gian quảng cáo.
Mọi người lên xe đến Trung học Thanh Hà.
Trước khi lên xe, Tạ Minh Trạch tìm đến chỗ tôi.
“Vạn Tinh.”
Anh ta có vẻ hơi lúng túng.
Tôi chẳng buồn nhìn.
“Có chuyện gì? Tôi bận lắm đấy.”
Không khí im lặng chừng hai giây, anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt áy náy:
“Năm vừa rồi… em sống ổn chứ?”
“Sao thế, sợ tôi sống tốt quá, đe dọa được đến hai người à?”
“Sao em lại nghĩ như vậy chứ?”
Anh ta vội vàng giải thích, ánh mắt hối lỗi:
“Chuyện năm đó là anh không đúng, nhưng cuộc sống lúc ấy thật sự quá bế tắc, anh không chịu nổi nữa.
Anh mong em hiểu.
Giờ trong tay anh cũng có chút tài nguyên, nếu em muốn đổi công việc, anh có thể giúp… ít nhất để em không phải vất vả như vậy.”
Tôi im lặng một chút.
Giờ mới thấy hối hận à?
Ngày trước vì tiền mà chạy theo Lâm San San, giờ biết cô ta khó hầu hạ, lại nhớ tới tôi sao?
Tôi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào nốt ruồi nhỏ trên sống mũi anh ta.
Nốt ruồi đó từng khiến anh ta trở nên vô cùng quyến rũ trong mắt tôi.
Tôi từng say mê anh ta đến phát điên.
Còn bây giờ… nhìn càng thấy ghê tởm.
“Không cần. Rác rưởi thì tốt bụng được bao nhiêu chứ?
Cho dù có, tôi cũng không thèm.”
Anh ta nghẹn lời.
Còn định nói gì đó thì một chiếc xe đỗ lại bên cạnh.
Lâm San San mở cửa xe, mặt lạnh tanh, giọng nói như gọi chó:
“Minh Trạch, chân em mỏi quá, lại đây bóp chân cho em đi.”
Tạ Minh Trạch do dự một chút, rồi vội chạy tới:
“Đây đây, bảo bối.”
Lâm San San liếc tôi một cái:
“Anh nói gì với cô ta thế?”
“Không có gì, chỉ cảnh cáo vài câu, bảo cô ta ngoan ngoãn một chút.”
“Thật hả? Tôi còn tưởng cô ta lại định quay về bám lấy anh chứ.
Cô ta làm sao so được với một sợi tóc của em.”
“Vậy mới ngoan.”
Lâm San San lộ vẻ đắc ý:
“Anh nói xem, giờ cô ta có phải hận em chết rồi không?
Em lên show đỉnh cao rồi, còn cô ta?
Tay trắng, ngay cả người đàn ông mình yêu cũng không giữ nổi.”
…
Họ nói gì, tôi không nghe rõ.
Tôi chỉ lo thu dọn đồ đạc của mình.
Cho đến khi có người bấm còi gọi tôi.
“Hạ Vạn Tinh, đi thôi.”
Tôi đáp một tiếng, ôm thiết bị lên xe.
Vào xe rồi mới phát hiện, Tống Yến Thư cũng ở trong này, đang nhắn tin cho ai đó.
Sao cậu lại ngồi xe này chứ?
Lòng tôi rối như tơ, chẳng dám hỏi han, vờ như không nhìn thấy cậu, rón rén ngồi xuống hàng ghế sau.
Nhưng đúng lúc đó, điện thoại tôi đột nhiên đổ chuông.
Là bản hit làm nên tên tuổi của Tống Yến Thư: “Âm thanh khi mưa rơi”.
“Cơn mưa này dừng lại tại đây, cảm xúc trì hoãn, thứ cậu để lại, là một vùng ẩm ướt kéo dài…”
Cả xe đồng loạt quay lại nhìn tôi.
Tôi lúng túng tắt ngay chuông.
Nhưng… đã quá muộn.
Tống Yến Thư đột nhiên ngẩng lên, qua gương chiếu hậu, ánh mắt chạm thẳng vào tôi.
“Xin lỗi nhé.”
Tôi cười gượng:
“Hôm qua thấy bài này trên bảng xếp hạng, nghe hay quá nên lấy làm nhạc chuông thôi.”
Cậu im lặng một lúc.
“Nhưng đây là bản thu ở concert năm nay.”
Phải rồi… tôi quên mất.
Là bản concert, chất lượng âm thanh rất tệ, còn chưa được xử lý tiếng môi trường.
“Cô Hạ từng xem concert của tôi à?”
Cậu hỏi.
Ký ức như thủy triều dâng lên ào ạt.
Nhưng… làm sao tôi có thể thừa nhận?
Đó là bí mật riêng tư nhất của tôi, sâu tận đáy lòng.
Dù đã bao năm cố ý né tránh mọi thông tin về cậu.
Nhưng rốt cuộc vẫn không kìm lòng được, lặng lẽ đến xem buổi concert kỷ niệm bảy năm của cậu.
Ngồi ở hàng ghế cuối cùng, lặng lẽ rơi nước mắt vì thành công của cậu.
“Không có.”
Tôi nói.
“Có lẽ là bản do cư dân mạng đăng lên. Tôi cũng không rành lắm.”
“Vậy à.”
Cậu vẫn không dời mắt khỏi tôi.
Vẫn cứ thế, yên tĩnh nhìn qua gương, không biết đang nghĩ gì.
Một lúc sau.
“Cô Hạ, cô không thấy nóng sao?”
“Hả?”
“Cô đeo khẩu trang mãi, không thấy nóng à?”
Giọng cậu bình thản, như chỉ là quan tâm bình thường.
Tôi lau mồ hôi trên trán.
“Không sao. Tôi… bị cảm, sợ lây cho người khác.”
“…Thì ra vậy.”
Chiếc điện thoại trong tay tôi nóng ran.
Âm báo tin nhắn WeChat vang lên liên tục.
Cậu liếc qua một cái, bình tĩnh trả lời, nhưng đầu ngón tay vẫn run nhẹ.
Tôi cúi đầu, lập tức đổi nhạc chuông.
Xong xuôi, lén liếc nhìn lên hàng ghế trước.
Thấy cậu vẫn đang bận nhắn tin, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
May thật, suýt nữa là không che giấu được rồi.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 



-250407.png&w=256&q=75)