Đại sảnh nhà họ Phó.
Cẩm Triêu Triêu tò mò quan sát người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha.
Người đàn ông ấy có đôi mày kiếm sắc sảo, đôi mắt sâu thẳm như sao trời, các đường nét khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Bộ vest đen ôm sát càng làm nổi bật vẻ lạnh lùng, vô tình của anh.
Đây chính là người chồng sắp cưới của cô, cũng là người cô bắt buộc phải lấy.
Phó Đình Uyên cũng hờ hững nheo mắt quan sát Cẩm Triêu Triêu.
Cô gái trước mặt tóc dài buộc thành đuôi ngựa, trên người là một chiếc áo vải đã cũ, đầy những mảnh vá. Tuy quần áo vá chằng chịt, nhưng lại sạch sẽ đến lạ.
Ông cụ Phó ngồi bên cạnh, thấy hai người mãi không nói gì, liền ho khẽ rồi lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng:
"Đình Uyên, Triêu Triêu là vợ chưa cưới của con. Hôn sự này đã được định từ khi hai đứa còn nhỏ. Giờ con bé đến thực hiện lời hứa năm xưa, con cũng nên chuẩn bị mà cưới nó vào nhà đi."
Phó Đình Uyên lạnh giọng cất lời:
"Thời đại nào rồi mà còn chuyện hôn ước sắp đặt? Con thấy nên hủy đi thì hơn!"
Cẩm Triêu Triêu lập tức lắc đầu:
"Không thể hủy. Khi định hôn ước, chúng ta đã xin ý tổ tiên. Nếu không thực hiện, cả hai sẽ gặp phải thiên kiếp."
Nghe cô nói như vậy, sắc mặt Phó Đình Uyên càng trở nên u ám. Anh cười nhạt:
"Vì muốn gả cho tôi mà cô có thể bịa ra cả lý do này sao? Cô có biết tôi là ai không?"
Phó Đình Uyên – lão hồ ly trong giới kinh doanh, thông minh, quyết đoán, lạnh lùng vô tình.
Số phụ nữ muốn gả cho anh, đếm cũng không xuể.
Cẩm Triêu Triêu gật đầu nghiêm túc:
"Anh là Phó Đình Uyên. Từ nhỏ bà nội tôi đã luôn nhắc nhở rằng, lớn lên tôi nhất định phải gả cho anh."
Phó Đình Uyên cảm thấy như đang đấm vào bông mềm.
Anh thậm chí còn muốn bật cười.
Cô gái này chẳng biết gì về anh, vậy mà lại vọng tưởng trở thành bà Phó?
Không còn kiên nhẫn, anh xoa trán rồi đứng dậy, nhìn ông cụ Phó:
"Hôn sự này, con không cưới!"
Sắc mặt ông cụ Phó trầm xuống.
"Không nghe lời thì đừng gọi ta là ông nội nữa."
Phó Đình Uyên nhíu mày, chẳng bị lay chuyển chút nào.
Ông cụ thở dài, bước đến trước mặt anh, chậm rãi nói:
"Năm xưa chính con đã quỳ trước tổ tiên nhà Triêu Triêu, theo quy tắc của Huyền Môn, con đã là con rể của họ rồi."
Phó Đình Uyên cười lạnh:
"Vì muốn tôi cưới cô ta, ông còn nghĩ ra cả lý do này sao?"
Ông cụ suýt nữa tức đến mức ngất đi.
Năm xưa, sức khỏe của Phó Đình Uyên rất yếu, bệnh liên miên.
Năm anh mười hai tuổi, sốt cao liên tục hơn mười ngày, nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ đến khi một cao nhân chỉ đường, gia đình mới tìm đến một gia tộc ẩn thế – Huyền Môn.
Khi ấy, bà lão trưởng tộc Huyền Môn chỉ đưa ra một điều kiện: Định hôn cho hai đứa trẻ.
Đêm hôm đó, hôn ước được lập, bệnh tình của Phó Đình Uyên lập tức chuyển biến tốt. Từ đó về sau, anh khỏe mạnh hơn, không bao giờ bị bệnh nữa.
Mỗi lần ông cụ nhắc đến chuyện này, anh đều không nhớ chút gì, cho rằng ông bịa chuyện để ép anh cưới.
Cẩm Triêu Triêu nhíu mày suy nghĩ, sau đó lục lọi trong bọc hành lý, lấy ra một cuộn giấy, đưa cho anh:
"Anh xem đi, đây là hôn thư!"
Phó Đình Uyên bán tín bán nghi nhận lấy, mở ra xem qua.
Hôn thư viết đầy chữ, nhưng anh chỉ đọc lướt một đoạn:
"Một tờ hôn thư, trình lên Thiên Đình. Báo cáo Cửu Tiêu, thông tri Địa Phủ. Chư thánh chứng giám, tam giới đều hay. Trời đất làm chứng, nhật nguyệt đồng tâm. Nếu phụ nàng, tức là lừa trời. Nếu nàng phản bội, chính là nghịch thiên. Kẻ dám lừa trời, sẽ tan thành tro bụi."
Chữ ký bên dưới chính là: Cẩm Triêu Triêu - Phó Đình Uyên!
Thấy mấy chữ "Thiên Đình" và "Địa Phủ", anh chỉ cười nhạt.
Anh không muốn tiếp tục dây dưa với cô nữa, chỉ lạnh lùng trả hôn thư, lấy cớ công việc bận rộn rồi nhanh chóng rời đi.
Ông cụ Phó quay sang Cẩm Triêu Triêu, bất đắc dĩ nói:
"Con cứ ở lại đây đi, chuyện này để ông nội lo. Chỉ cần chờ đợi là được."
Cẩm Triêu Triêu đành gật đầu đồng ý.
Đêm khuya, trong căn phòng ngủ ấm áp.
Cẩm Triêu Triêu đang sắp xếp hành lý thì cửa phòng bị ai đó đẩy mạnh ra.
Một cô gái khoảng hai mươi tuổi xông vào, hếch cằm lên đầy kiêu ngạo.
Phó Tiểu An khoanh tay, hừ lạnh:
"Thì ra cô muốn làm chị dâu tôi? Nhìn không lớn lắm, nhưng gan cũng to đấy!"
Cẩm Triêu Triêu dừng tay, quay đầu quan sát cô gái trước mặt.
Toàn thân là hàng hiệu, trang sức trên tay và cổ đều đắt đỏ. Khuôn mặt xinh đẹp, trang điểm tinh tế như một nàng công chúa.
Nhưng dưới vẻ ngoài ấy, ấn đường lại bị bao phủ bởi sát khí dày đặc.
Cô không để tâm đến lời chế nhạo, mà chỉ nhàn nhã ngồi xuống ghế sô pha.
Sau đó, cô khẽ cười:
"Hay là chúng ta đặt cược một ván?"
Phó Tiểu An khinh thường:
"Cược gì? Cược rằng cô có thể trở thành chị dâu tôi?"
Cẩm Triêu Triêu rót nước uống, nhàn nhã nói:
"Cược rằng đêm nay cô sẽ gặp nạn."
Phó Tiểu An sững sờ, ngay sau đó tức giận quát lên:
"Cô đang nguyền rủa tôi sao?"
Cẩm Triêu Triêu lắc đầu:
Đặc biệt là đôi mắt ấy, rực rỡ tựa mặt trời, khiến người ta bất giác cảm thấy an tâm.
Phó Tiểu An hoảng hốt rời khỏi phòng. Nhưng trong lòng vẫn bồn chồn lo lắng.
Cô thật sự sẽ gặp nạn sao...?
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 




Xời, mới 1 cháp mà cuốn r sao 😊