Mạn Nhu về nhà liền bắt đầu sắp xếp lại hành lý của mình. Ngày mai nàng sẽ phải dọn đi.
Nàng cũng biết hành vi của mình hôm nay quá lớn mật, không ngờ lại chặn một người phụ nữ xa lạ ở cửa Ủy ban và kết hôn!
Nhưng nàng không hối hận, người nên hối hận phải là đôi nam nữ rác rưởi kia mới đúng.
Lạc Phong nghi ngờ nhìn nàng một lúc lâu nhưng không phát hiện ra có gì khác thường, anh ta chỉ cho rằng nàng ngủ không ngon nên nói ra ý định mình đến đây: "Dương Vũ bị thương, tối nay em qua thử vai thay cô ấy đi. Sau khi đến khách sạn, em nhớ đeo khẩu trang giả vờ bị ốm, chắc hẳn có thể dễ dàng giả mạo được."
"Đi qua đó giả mạo sao?" Mạn Nhu thoáng nheo mắt lại: "Chuyện Dương Vũ nằm viện, bên phía phóng viên cũng nhận được tin tức đi?"
Lạc Phong muốn nàng đóng thế cũng nên động não trước chứ!
"Anh đã sắp xếp xong xuôi rồi. Người đại diện của Dương Vũ cũng sẽ phối hợp với em. Hơn nữa Dương Vũ vì em mới bị thương, em không đi cứu vãn cục diện giúp cô ấy thì thật quá tệ!"
Vai diễn này vô cùng quan trọng đối với sự nghiệp sau này của Dương Vũ, nếu không Lạc Phong cũng sẽ không chạy một chuyến tới đây.
Những lời vô sỉ như vậy mà loại người như anh ta cũng có thể nói ra được. Lúc này Mạn Nhu mới ý thức được, trước đây nàng bị anh ta lừa thảm tới mức nào, thậm chí còn vài lần vất vả vì Dương Vũ... Hóa ra, giá trị của nàng đối với anh ta cũng chỉ giới hạn như vậy thôi.
"Được, em đi." Mạn Nhu cố nén căm hận trong lòng, đồng ý gật đầu.
Nếu bọn họ ra sức yêu cầu nàng đi như vậy, tối nay nàng nhất định sẽ cố gắng diễn, không phụ lòng mong mỏi của bọn họ đối với mình.
"Em nhớ tới thử vai đúng giờ, đừng làm hỏng việc đấy!" Lạc Phong nhìn chằm chằm vào Mạn Nhu nói.
Anh ta không nhìn ra sự thay đổi của nàng mới xoay người rời khỏi đó, vội vàng đi an ủi Dương Vũ.
Mạn Nhu bình tĩnh nhìn theo bóng anh ta rời đi, trong lòng thầm nói mình phải kiên định. Nàng sẽ tận mắt nhìn thấy bọn họ bị hủy diệt!
Sau khi đóng cửa lại, nàng ngồi lặng lẽ rất lâu mới lấy điện thoại di động ra, nói mọi chuyện cho chị Hy - người đại diện của mình.
"Không phải chứ? Có phải đầu anh ta bị kẹp cửa không? Anh ta bảo ảnh hậu như em đi thử vai thay cho Dương Vũ à? Với kỹ năng diễn xuất của Dương Vũ thì có xách giày cho em cũng không xứng, anh ta không sợ bị lộ sao?"
Ở đầu bên kia điện thoại, chị Hy tức giận vỗ bàn.
"Em đồng ý rồi." Mạn Nhu nhìn ảnh chụp chung được để trên mặt đất, vô cùng bình tĩnh nói.
"Em thật sự muốn đi sao?" Chị Hy hiểu rõ tính cách của Mạn Nhu, nếu như cô đã quyết định thì ai cũng không ngăn cản được.
Mạn Nhu nhẹ nhàng đá văng cái vali vướng bên chân, trên chiếc gương to hiện lên gương mặt bình tĩnh của nàng: "Chị Hy, em biết chị quan tâm em, nhưng có một số việc em không thể không làm. Chị giúp em liên lạc với phóng viên của đài truyền hình, cứ nói em có tin tức lớn muốn tiết lộ cho bọn họ biết."
"Trước đây em vờ ngớ ngẩn là bởi vì quá để ý tới tình cảm của em và Lạc Phong, quá tin tưởng anh ta. Bây giờ em đã nhìn thấy rõ ràng rồi. Nếu bọn họ dám nhiều lần lợi dụng em, vậy sẽ phải trả giá đắt vì điều này."
Lời nói của nàng làm cho chị Hy - người đại diện đặc biệt vui mừng. Chị ấy thật lòng đi theo Mạn Nhu, vẫn không rời không bỏ chính là chờ ngày cô tỉnh táo lại.
"Em yên tâm, chị vĩnh viễn đứng ở bên phía em!" Chị Hy dừng lại hỏi: "Nhưng em tính làm thế nào?"
"Anh ta dám để em đi thử vai thay cho Dương Vũ là đoán chắc em không dám lộ mặt. Vậy thì em lại công khai thân phận của em ở trước mặt mọi người, đúng lúc mượn cơ hội vạch trần chuyện năm đó đã ký hợp đồng không công bằng với Giải trí Huy Hoàng."
"Chị đã hiểu rồi, em cứ thoải mái mà làm, chị sẽ cố gắng hết sức phối hợp với em."
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 


-150561.jpg&w=256&q=75)
