Anh ta nhìn tôi không thể tin nổi: “Nhã Quân? Em vừa nói gì?”
Tôi lặp lại một lần nữa. Cố Chi Xuyên kinh ngạc lắc đầu: “Đó là em gái em! Nó vừa nói sẽ đi chết, em không nghe thấy sao?”
Tôi nhún vai: “Cứ để cô ta chết đi.”
Anh lắc đầu khó tin: “Dù em có ghét em gái mình, còn Đông Đông thì sao? Chẳng phải em từng rất thương nó sao? Em từng bảo với anh rằng Đông Đông rất đáng yêu, nếu em gái em để em nuôi, em cũng vui vẻ nhận nuôi cơ mà. Em quên hết rồi sao?”
Dĩ nhiên tôi không quên. Thậm chí là nhớ rõ từng chi tiết. Kiếp trước, tôi đã trao cả tấm lòng, để rồi bị phản bội đau đớn thế nào, làm sao tôi quên được?
Tôi tiếp lời: “Cố Chi Xuyên, Châu Nhã Đình bảo mẹ tôi đối xử không tốt với cô ta, anh đã tin. Tôi nói anh đừng bận tâm đến cô ta, anh biết tại sao không?”
Cố Chi Xuyên vừa định nói thì tôi giơ tay ngăn lại.
“Vì cô ta thích anh. Vì cô ta không màng việc anh là anh rể của mình mà vẫn muốn bám lấy anh. Còn anh thì sao?”
Tôi nghĩ, kiếp trước dù vì lý do gì mà anh ta và Châu Nhã Đình đến với nhau, nhưng kiếp này mọi chuyện chưa xảy ra. Vậy nên, tôi muốn xem anh ta sẽ lựa chọn thế nào.
Quả nhiên, điều đầu tiên tôi thấy là anh ta lảng tránh ánh mắt tôi.
Hóa ra là vậy.
Thì ra ngay từ đầu, anh ta đã biết ý đồ của Châu Nhã Đình, thậm chí có lẽ còn có điều gì đó xảy ra sau lưng tôi. Chỉ có tôi ngây thơ nghĩ rằng anh ta không biết. Chỉ có tôi là nghĩ rằng, vì cô ta là em gái tôi nên anh ta quan tâm và chăm sóc cô ta.
Khoảnh khắc đó, lòng tôi chết lặng. Những thắc mắc và đau đớn chưa được giải đáp kiếp trước giờ đây đều sáng tỏ.
Cố Chi Xuyên ban đầu tránh ánh nhìn của tôi, sau như cố tìm lời giải thích: “Nhã Quân, em đang nói gì vậy? Nhã Đình là em gái em, em biết danh tiếng của một người phụ nữ quan trọng thế nào mà. Em nghĩ kỹ đi!”
Nói rồi, anh ta vẫn cầm áo khoác và chạy ra ngoài.
Nhìn cánh cửa đóng lại, tôi tiếp tục thu xếp hành lý của mình. Ngày hôm sau, tôi đúng giờ mang theo hành lý đến viện nghiên cứu.
---
Lần khảo cổ ngoài trời này ban đầu không được thầy tôi coi trọng. Nhưng khi chúng tôi dằn dọc suốt một ngày một đêm mới tới nơi, thầy mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Ông dự đoán rằng cụm mộ này có thể lớn hơn nhiều so với những gì đã phát hiện trước đây. Chúng tôi nhanh chóng bắt tay vào công việc.
Sau một ngày làm việc, ai nấy đều mệt mỏi ngủ thiếp đi, nhưng nửa đêm, tôi và cô bạn cùng lều nghe thấy tiếng động lớn bên ngoài. Chúng tôi định ra ngoài thì bị bạn nam trực bên ngoài ngăn lại, bảo chúng tôi đừng ra. Đêm đó, tôi lo lắng không yên.
Hôm sau chúng tôi mới biết có ba người lẻn vào lăng mộ đêm qua, một kẻ chạy thoát, nhưng hai người còn lại đã bị bắt. Không lâu sau, cảnh sát đến đưa họ đi. Từ đó về sau, ngày nào cũng có bộ đội canh gác bên cạnh.
Nửa năm trước, lúc rời đi, tôi đã nói với Cố Chi Xuyên về chuyến đi khảo cổ lần này với thầy, nhưng anh ta không biết chính xác địa điểm, nên không cách nào liên lạc được.
Tôi cũng chưa từng viết thư cho anh ta. Trên xe về, tôi mơ màng suy nghĩ về mối quan hệ của chúng tôi, về nỗi ấm ức bị lừa dối kiếp trước, và dự định sắp tới.
Trên xe xóc nảy, đầu óc tôi dần mơ hồ. Đến khi tới nơi, tôi mới nhận ra mình có lẽ đang sốt.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-593460.png&w=256&q=75)

-495035.jpg&w=256&q=75)
